Gập Lại

1.5K 50 1
                                    

"Chủ Tịch , hôm nay anh có chuyến bay 5h sang Anh ký hợp đồng với công ty KK."
"Tôi biết rồi."
Nói song Nhất Bác chuẩn bị đồ , quay về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi công tác .
Cậu khoác lên mình một chiếc vest đen , gương mặt vô cùng lạnh lùng , anh mắt vô hồn , đã 7 năm rồi , kể từ giây phút Tiêu Chiến không nói một lời nào mà biến mất khỏi cuộc đời cậu , thì nụ cười của cậu đã biến mắt theo anh , 7 năm suốt 7 năm cậu chưa từng cười , khuôn mặt chỉ một sắt thái , ngoài việc mỗi đêm cậu ngồi một mình mà khóc. Để có thể đứng lên mà đi làm đã là một kì tích nói chi là cười. Năm đó khi Tiêu Chiến đi suốt ba tháng liền Nhất Bác cứ chạy khắp mọi nơi tìm anh , cậu ấy chỉ ăn cháo và uống nước không thể nào nuốt được cơm . Sao đó cậu đã kiệt sức mà hôn mê tỉnh lại thì biến thành Vương Nhất Bác như bay giờ .
Chuẩn bị đồ song củng đã 4h30 cậu lại xuất phát ra sân bay .
Còn Tiêu Chiến được cấp trên đưa hợp đồng lần này cho anh đảm nhận . Nhưng Tiêu Chiến không ngờ người hợp tác lần này chính là Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng đợi ở sân bay , máy bay vừa hạ cánh đã thấy một bóng hình quen thuột , một chàng trai với mái tóc đen nhanh , mặt một bộ vest xanh bước đi xuống . Tiêu Chiến thoáng chóc đã không thể đứng vững , Nhất Bác đi tới cuối cùng cậu củng nhìn thấy Tiêu Chiến , người mà cậu chưa từng ngừng nhớ , ngừng mong , ngừng yêu lại oán hận . Mỗi ngày chỉ một thêm chưa từng bớt . Cậu chạy đến chổ Tiêu Chiến đứng nắm lấy tay anh ấy , cậu sẽ bản thân bất cẩn , chỉ lệt mắt đi một tí người con trai này lại một lần nữa biến mất.
Cậu nắm tay Tiêu Chiến kéo anh ra khỏi sân bay , leo lên xe đã chờ sẵn bên ngoài mà chạy đi , chạy đến chổ khách sạn cậu lại kéo anh lên phòng. Tiêu Chiến thấy lúc nhìn thấy Nhất Bác còn chưa khỏi bàn hoàn , lại bắt chi bắt giác lại kéo anh đến đây.
"Cậu buôn tôi ra."
Nói rồi Tiêu Chiến hắc tay Nhất Bác ra . Vừa bị hắc ra Nhất Bác lại nhào tới đè anh xuống , cậu ấy như một con mãnh thú bị bỏ đối lâu ngày , cậu hôn lên môi anh , rồi lại đến cổ . Tiêu Chiến thì cứ hét lên và đẩy Nhất Bác ra , nhưng sức anh làm sao có thể làm lại con mãnh thú. Nhất Bác một tay xé toạt hàng nút áo của Tiêu Chiến .
"Nhất Bác mao dừng , lại mau buôn tôi ra."
Cậu làm sao mà dừng , cậu hôn lên ngược anh , vừa đến đây đã nghe tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến . Anh ấy đã khóc , khóc một cách đau đớn , Nhất Bác ngồi hổm dậy .
"Anh khóc...Tiêu Chiến anh khóc sao , anh còn có thể khóc..."
Tiêu Chiến không còn nắt lên nữa chảy có nước mắt cứ không ngừng chảy .
"Tiêu Chiến tại sao , tại sao lại rời khỏi em , tại sao không nói một lời đã rời đi."
Nhất Bác hét lên trong đau khổ , nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Tiêu Chiến ngồi dậy .
"Tại sao..."
"Tôi phải giải thích làm sao , nói cậu chỉ xem tôi là vật thây thế , nói cậu đã không cần tôi nữa , tôi còn ở lại làm gì , nói gì cậu mà nhém chút mắt đi đứa con ."
Nhất Bác vừa nghe đến đứa bé thì lại đơ ra . Đột nhiên ngoài của có người song vào.
"Tiêu Chiến anh có đây không."
Là A Ngụy cậu ấy nghe tin Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến đi liền đuổi theo. A Ngụy bước đến cởi áo vest khoác lên cho Tiêu Chiến rồi đi đưa anh đi. Bỏ lại Nhất Bác vẫn ngồi ngơ ngát không hiểu chuyện gì .
A Ngụy đưa Tiêu Chiến ra xe.
"Tiêu Chiến anh không sao chứ."
"Không sao"
"Được rồi em đưa anh về."
Nhất Bác thì ngồi trên phòng , cậu vẫn ngồi đó , cứ khóc , trong đâu cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi , những lời nói của Tiêu Chiến một chút cậu củng không hiểu , cái gì mà cậu xem anh là vật thay thế , không cần anh nữa . Từ lúc nào vậy , cậu luôn yêu anh , yêu một cách chân thành , mù quán .
                               

Chỉ Cần Anh Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ