"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến đừng mà , đừng rời khỏi em."
Rồi cậu giật mình thức dậy , nước mắt tuông ra . Tiêu Chiến nghe cậu hét lên củng giật mình mở mắt.
"Nhất Bác , anh đây anh đây , em sao vậy."
Bay giờ nghe tiếng anh cậu máy lấy lại tinh thần . Cậu quay sang ôm Tiêu Chiến , nước mắt lại không ngừng rơi.
"Tiêu Chiến anh đừng rời khỏi em , em không thể chịu được cảm giác sẽ mắt anh."
"Không...anh không rời khỏi em , anh sẽ bên em cùng em sống đến già."
Tiêu Chiến một tay ôm đầu một tay xoa lưng.
Không ngờ anh đi rồi , Nhất Bác lại thành ra bộ dạng thế này , Tổng Tài băng lãnh bay giờ lại biến thành một đứa trẻ sợ mắt đi người thân . Nghe Tiêu Chiến nói cậu liền buôn tay miệng nở nụ cười . Tiêu Chiến thấy dậy củng cười theo
"Nhất Bác em là Tiêu Hàn sao vừa khóc vừa cười "
"Chỉ có lúc gần anh , em mới vậy."
"Ây da."
Nhất Bác ngồi bật dậy
"Anh sao dậy"
"Eo anh đâu , mong củng đâu."
"Sao lại đau , đến thế ."
"Không phải là chuyện tốt của em sao , hành anh đến 2 giờ sáng . Sức em là trâu sao."
"Bảo Bối , anh đừng giận em xin lỗi , xin lỗi."
"Không sao . Em đừng mãi xin lỗi nữa."
"Bảo Bối...anh"
"Sao"
"Anh thật...thật sẽ không đột nhiên biến mất nữa đúng không."
"Em còn hỏi , anh đi thật đấy."
"Đừng , em không hỏi nữa."
"Ngoan , anh đã hứa sẽ không đi , anh sẽ bên cạnh yêu thương em."
"Um"
Tiêu Chiến định ngồi dậy vào phòng vệ sinh.
"Aaa...đứng không nổi , Nhất Bác"
Tiêu Chiến bỉu môi
"Em bế anh đi."
"Um"
Nói rồi cậu bế anh lên đi vào phòng vệ sinh vệ sinh thây đồ , rồi dìu anh xuống lầu ăn cơm vừa xuống lầu đã thấy mẹ anh đang ngồi đó đợi , bên cạnh còn có Tiêu Hàn.
"Mẹ sao mẹ ở đây , mẹ về lúc nào sao không báo với con"
"Cậu Vương , cậu giỏi lấm , lớn rồi đủ long đủ cánh , chuyện lớn như vậy củng không nói tôi một tiếng , hay ho thật "
"Con xin lỗi ."
"A Chiến con qua đây."
"Vâng Mẹ."
Tiêu Chiến bước đi khập khiển mà đi lại bà.
"A Chiến con sao vậy."
"Con không sao , chỉ là eo hơi đau."
Bà khẽ cười
"Không sao thì tốt . Nhất Bác mọi chuyện sảy ra giữa hai đứa mẹ đã biết hết rôi , con hãy giải quyết đi trả sự công bằng cho A Chiến."
"Con củng đang định sẽ đi sử lý ."
Bà lại quay sang Tiêu Hàn
"Chỉ tội cho cháu bà , sống cực khổ bên ngoài gần ấy năm"
"Không sao đâu bà nội , không khổ."
Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ngơ ngát . Họ đang tháy cảnh tượng gì đây , sao mà hai bà cháu nhà này nhanh vậy đã làm thân rồi , chưa được hai tiếng. Hai người cười ra thành tiếng.
Hôm nay là ngày Nhất Bác quay lại công ty sao hai tháng vắng mặt . Đang làm việc thì Hạ Linh đến tìm cậu
"Anh Bác , anh về sao không báo em một tiếng , em rất nhớ anh."
Nhất Bác gương mặt lạnh lùng.
"Vừa về thôi."
"Anh Bác anh sao vậy , sao lại lạnh với em như vậy."
"Cô hỏi tại sao . Câu này tôi phải hỏi cô tại sao."
Nhất Bác tức giận đứng dậy , đi đến chổ Hạ Linh.
"Hạ Linh tôi đang định tìm cô , cô tự đến đây tôi không phải mất công đến tìm cô , để cô lại dở trò ly dán."
Gương mặt Hạ Linh tối sầm lại.
"Anh nói gì vậy Anh Bác"
"Hạ Linh , 13 năm trước cô đi làm tôi đau khổ , 5 năm sao quay lại , cô quay lại mang đau khổ cho tôi . Hạ Linh tôi đã nợ cô gì sao."
"Anh Bác , anh nói gì vậy , em quay về là vì yêu anh , em muốn quay lại với anh , em đâu làm anh đau khổ."
"Hạ Linh , cô thật sự rất tài giỏi , cô vừa trở về đã có ý định đuổi Tiêu Chiến đi đúng không."
"A Bác em không có."
"Hạ Linh , cô vẫn không nhận , tôi đã tìm được Tiêu Chiến , và củng đã biết lý do tại sao anh ấy lại rời bỏ tôi."
"Em...nhưng không phải như vậy sao , anh ta chỉ là vật thây thế cho em."
"Cô im đi , Hạ Linh cô vẫn không hiểu sao , người tôi yêu là anh ấy là Tiêu Chiến . Cái ngày cô đi chúng ta đã không thể quay lại . Cô vừa quay lại đã cho mình thanh cao . Nhưng cô sai rồi , đừng cho bản thân cô là đúng , làm hại tôi làm hại người tôi yêu."
"Anh Bác"
Hạ Linh nước mất rơi xuống
"Cô đừng khóc , người khóc phải là tôi , cả cuộc đời của tôi chính cô hủy hoại , hủy hoại tất cả."
"A Bác em thật sự yêu anh , 13 năm qua em luôn yêu anh."
"Yêu tôi , cô đừng tưởng tôi không biết , tôi đã đều tra , năm đó khói u của cô khá nhẹ , trong vòng 1 năm đã khổi , cô cập với một đại gia người Mĩ , bị anh ta bỏ nên cô quay về tìm tôi ."
"Em..."
"Hạ Linh cô về đi , tôi không muốn gập cô , mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi , xuất hiện trước gia đình tôi . Cô làm tôi bỏ lở 7 năm cạnh người tôi yêu , tránh xa tôi nếu không khống chế được có khi tôi sẽ giết cô mất."
"A Bác đừng đuổi em đi , em thật sự yêu anh."
"Thư ký Trần đưa cô ta ra ngoài. Hủy hết tất cả hợp đồng với "Z"
dự án nào có mặt cô ta đều hủy hết."
"Vâng Chủ Tịch."
"A Bác anh không thể đổi với em như vậy."
Thật ra lúc Hạ Linh quay về cậu củng có phần rung động , nhưng tình yêu dành cho Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã quá lớn . Có ngày hôm nay củng là do cô ấy tự tạo . Đối với cô ấy , việc cô ấy làm khá nhỏ , nhưng đối với Nhất Bác và Tiêu Chiến đó là nổi đau , sẽ trong lòng họ suốt đời.
![](https://img.wattpad.com/cover/203958980-288-k849407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Là Đủ
RomanceCó H chú ý khi đọc Mô Tả : Tiêu Chiến bị Ba Mẹ ép phải gã cho Vương Nhất Bác , Đại Thiếu Gia nhà họ Vương . Chủ Tịch của tập đoàn Vương Thị . Người này trong mắt Tiêu Chiến chỉ có vẻ ngoài đẹp trai , thì những thứ khác anh đều không thích . Nhưng rồ...