Giải thích

1.6K 52 0
                                    

Từ cái ngày gập Tiêu Chiến , giờ củng hơn hai ngày rồi. Hợp đầu thì bị Nhất Bác tạm dừng . Máy ngày nay Nhất Bác vẫn luôn ở trong khách sạn không ra ngoài.
Nhất Bác nhờ người đều tra Tiêu Chiến , củng biết được anh đã có con , còn sống với một người tên là A Ngụy . Còn cả địa chỉ nhà .
Nhất Bác quyết định rời khỏi phòng đi tìm Tiêu Chiến. Lúc cậu đến nơi thì trong nhà không có ai  giờ này chính là giờ Tiêu Chiến đi làm nên không có ai củng là lẻ thường, vừa định rời đi thì Nhất Bác thấy có một người đi đến , là người mà lúc ở khách sạn đưa Tiêu Chiến đi , cậu ấy là A Ngụy.
"Cậu là Vương Nhất Bác"
"Phải ."
"Khá đẹp trai đó."
"Cảm ơn"
"Tiêu Chiến đi làm rồi , không ở nhà , nhưng mà cậu Vương tôi nói này , tại sao cậu đến tìm anh ấy nữa , cậu đã bỏ anh ấy rồi không phải sao ,cảm thấy anh ấy chưa đủ khổ sao , đến tìm anh ấy rồi lại làm anh ấy đau khổ."
"Lại là bỏ anh ấy , tôi bỏ anh ấy lúc nào."
Vừa nói song nước mắt Nhất Bác lại rơi xuống .
"Chúng ta cùng đi dùng cơm rồi nói chuyện."
Hai người đến một nhà hàng gần đó.
"Anh Ngụy , anh có thể nói cho tôi biết , tại sao tại sao lại bảo tôi bỏ rơi anh ấy."
"Bộ không phải sao , tôi gập Tiêu Chiến ở Trùng Khánh hôm đấy là Valentine, lúc đó anh ấy ngắt xỉu ở bên đường nên tôi đưa anh ấy về . Tiêu Chiến máy tuần liền đều sống ở nhà tôi , anh ấy lúc nào củng ủ rủ , có một ngày Tiêu Chiến nhận được một bức ảnh , và một giòng tin nhắn , là ảnh cậu ngủ cùng một cố gái , nghe Tiêu Chiến bảo là cô Hạ gì đó .
Tiêu Chiến gần như gục ngã , bản thân chẳng còn thiết sống nữa , trong đêm đó , Tiêu Chiến còn bay sang Anh nên sức khỏe càng ngày càng yếu . Nhém chút đã không thể dữ đứa bé . Anh ấy nằm ở bệnh viện máy tuần liền không ăn không uống , chỉ chuyền dịch để ổn định cơ thể ,
"Khoan đã mang thai..."
"Phải anh ấy mang thai là con của cậu."
"Anh ấy , một lòng tìm cái chết , nhưng đột nhiên anh ấy thấy một đứa bé chạy ngang qua , anh ấy liền cười , bảo bản thân củng muốn có đứa bé giống vậy."
Từ lúc mang thai , anh ấy đã luôn ở bệnh viện vì bản thân quá yếu ở suốt đến lúc sinh . Bản thân vì khó sinh mà nhém chút mất mạng . Cậu ấy bị bệnh trầm cảm khá nặng , bay giờ vẫn còn .
"..."
Nhất Bác vừa nghe qua như cả bầu trời sập xuống , rốt cuộc đây là chuyện gì đây .
" Anh Ngụy...mong anh hãy chăm sóc Tiêu Chiến , tôi cần đều tra gõ."
Nhất Bác anh mắt lờ đờ , đi từng bước không vững mà ra khỏi nhà hàng , cậu lên xe trở về khách sạn , liền điện thoại ngay cho thư ký trần bảo anh đều tra . Nhất Bác giờ phút này củng đã tự mình hiểu rõ . Từ lúc Tiêu Chiến đi Hạ Linh luôn bên cạnh động viên anh , an ủi bảo anh quên Tiêu Chiến đi anh ấy mãi sẽ không quay về . Giờ Nhất Bác mới nhận ra Hạ Linh chính là có dã tâm , có ý định chia cắt cậu và Tiêu Chiến . Nổi đau khổ từng ấy năm của hai người lại chỉ là do một lời bịa đặt mà ra . Trong đầu Nhất Bác lại nãy lên , cậu phải đi tìm Tiêu Chiến phải giải thích với anh. Nói rồi cậu chạy ra ngoài , đôi chân đã chẳng còn đứng vững nhưng vẫn cố gắn chạy đi . Vừa đi cậu vừa điện thoại cho Tiêu Chiến .
"Alo Tiêu Chiến...là em."
"Sao cậu lại biết số tôi..."
"Em lấy được từ chổ anh Ngụy . Em đã nghe a Ngụy nói với chuyện của anh , Tiêu Chiến hãy nghe em giải thích..."
"Đươc."
Tiêu Chiến củng muốn nghe lời giải thích từ cậu ta , người 7 năm trước xem anh là vật thế , 7 năm sao lại đeo bám theo anh . Củng muốn nghe xem cậu ấy giải thích cái gì.
Hai người ngồi trong nhà hàng , Nhất Bác cứ ngồi nhìn Tiêu Chiến mà ngay người , thật sự cậu rất nhớ anh , nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt cử chỉ , nhớ tất cả.
"Cậu có nói không , kêu tôi đến đây chỉ để ngồi nhìn tôi vậy tôi đi."
"Đừng đi , Tiêu Chiến em biết , 7 năm qua anh sống trong đau khổ , em biết năm đó anh rời đi là vì cái gì . Tiêu Chiến em và Hạ Linh thực chất chưa từng xảy ra chuyện gì ."
Câu nói của Nhất Bác như một con dao hai lưỡi đâm vào tim Tiêu Chiến . Tấm ảnh mà anh nhìn thấy như vậy lại chỉ là hiểu lầm.
"Cậu nói là hiểu lầm thì tôi phải tin cậu sao."
Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác xem tắm ảnh cùng giòng tin nhắn , Nhất Bác vừa nhìn qua đã ngơ ngát .
"Tiêu...Tiêu Chiến em chưa từng làm qua chuyện này."
"Chưa từng , chỉ cần cậu nói là được sao."
Nhất Bác nước mắt lại rơi xuống
"Tiêu Chiến hãy tin em đi thật sự yêu anh , 7 năm qua em chưa ngừng yêu anh , chưa ngừng tìm kím củng chưa từng ngừng nhớ , em chưa bao giờ nghĩ anh là vật thay thế của ai ."
Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác nói như vậy , tim anh cùng lệch nhịp , 7 năm qua rốt cuộc Nhất Bác sống ra sao , đã hai lần rồi lần nào anh đều thấy anh ấy khóc , khóc một cách đau đớn.
"Nhất Bác , rốt cuộc những năm qua cậu sống thế nào , mà bản thân lại chở thành thế này."
"Em sống thế nào , anh hỏi em sống thế nào , có lẻ nó rất tốt mỗi ngày chỉ ngủ 7 tiếng , mỗi ngày chỉ ăn cháo , mỗi đêm lại ngồi nhớ anh mà ngồi khóc. Mội thứ vẫn rất tốt."
Tiêu Chiến nghe mà như chết lận , chuyện gì thế này Tiêu Chiến bất giác chẳng tiêu hóa kịp lời nói của Nhất Bác , không phải cậu ấy không cần anh nữa sao , không phải anh đi cậu ấy sẽ tốt sao. Tiêu Chiến bay giờ mới tự mình suy nghĩ lại , năm đó mọi thứ đều là do Hạ Linh làm, anh chưa từng nghe Nhất Bác nói , anh chưa từng nghe , nhưng nhưng còn bức ảnh. Tiêu Chiến trong lòng gói tung lên...anh đứng bật chạy ra ngoài , tại sao tại sao đột nhiên cậu ấy lại xuất hiện , còn bảo mội thứ chỉ là chò lừa gạt , Tiêu Chiến chỉ chạy muốn chạy đi , băng qua đường thì có một chiếc xe lao đến .
Khi tỉnh vậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện , nhưng bản thân lại không sao bị sao hết . Bên cạnh thì thấy A Ngụy đang ngồi.
"Anh Chiến cuối cùng anh tỉnh rồi , để em đi gọi Bác Sĩ ."
"A Ngụy sao anh lại ở đây."
"Lúc nãy anh băng qua đường thì có một chiếc xe lao đến , may mà Vương Nhất Bác kịp thời đẩy anh đi ."
"Còn cậu ta thế nào."
"Cậu ấy...cậu ấy vì đẫy anh ra , bản thân lại tránh không kịp , nên chiếc xe lao đến cậu ấy vẫn đang hôn mê , Bác Sĩ bảo chấn thương phần đầu nghiêm trọng không biết có tỉnh lại không."
"..."
"Em đang đùa anh phải không , Nhất Bác...Nhất Bác...anh muốn đi tìm Nhất Bác ."
Tiêu Chiến liền bước xuống giường chạy khắp nơi tìm Nhất Bác , A Ngụy củng đuổi theo sao.
"Để em đưa anh đi"
Nói rồi A Ngụy đưa anh đến phòng Nhất Bác đang nằm , từ ngoài phòng nhìn vào chỉ thấy Nhất Bác nằm bắt động một chổ , trên đầu còn quấn băng trắng , cậu ấy còn phải đeo máy trợ thở . Tiêu Chiến ngồi bệt xuống
"Tại sao...tại sao , tại sao lại trêu đùa anh như vậy , anh thà em sẽ không đến tìm anh , thà để anh ôm nỗi hận , cái tình yêu không thể buôn bỏ này cả đời , củng không muốn em nằm đây , nằm đây không nói lời nào , em được ông trời phái xuống dầy vò anh phải không ."
"Tiêu Chiến , anh bình tỉnh đi , Bác Sĩ vẫn chưa nói cậu ấy sẽ không thể tỉnh dậy."
"..."
"Tiêu Chiến còn một chuyện em vẫn chưa nói . Em củng đã nhờ bạn đều tra về Nhất Bác , những năm qua cậu ấy sống vô cùng khổ sở , từ cái ngày anh đi cô anh lao đầu đi tìm anh mà lật tung cả cái Trùng Khánh , bắt kể trời nắng hay mưa cậu ấy vẫn không ngừng tìm anh . Cậu ấy không ăn không uống , suốt 2 tuần liền cơm nuốt không nổi , không thể ăn bắt cứ món gì ngoài cháo . Anh đi rồi nụ cười cậu ấy củng mắt , lúc nào ánh mắt củng lơ đễnh, anh đi rồi cậu ấy luôn khóc rất nhiều ."
"..."
Tiêu Chiến chỉ biết im lặng , anh nghỉ mình sai rồi , sai gì không tin tưởng cậu ấy , tin tưởng người  anh yêu , đã cả để hai phải dần vật đau khổ , anh hiểu về Nhất Bác quá ít , không biết cậu ấy một khi đã yêu ai nhất định sẽ một lòng si tình . Tiêu Chiến chính là Viên Thuốt đã chữa lành vết thương do Hạ Linh gay ra , nhưng củng vì thế Tiêu Chiến lại chính thức trở thành một phần của cậu , là ánh sáng của cậu , là cuộc sống , mất đi anh chính là cậu ấy mất đi tất cả.

Chỉ Cần Anh Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ