Chuyện xảy ra sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ giã nhau trên đỉnh thác Cô Tô.Trước nói về Ngụy Vô Tiện, sau khi rời Vân Thâm một mình ngao du tứ bể, đi khắp các nơi sơn cùng thủy tận, mây nước hữu tình.
Ngày nào ở đô thị náo nhiệt thì sáng dạo phố ngắm người nghe thêm tin tức, tối về nhà trọ ngắm trăng uống rượu. Y dù gì cũng tính cũ khó bỏ thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy cô nương làm trong quán trọ.
Bằng ngược lại hôm nào trú chân nơi hang núi âm u thì lại tót lên cành cao thổi sáo, rảnh rỗi quá không ai trò chuyện thì lững thững đi tìm thú săn đêm.
Những lúc này lòng y lại gờn gợn chút nhớ nhung.
Đi hoài cũng chán, lại cứ thấy thiếu thốn cái gì đó, trong lòng thầm nghĩ : " không biết Lam Trạm đang làm gì?nhưng chắc chắn hắn bận lắm chẳng thời gian mà nhớ ta" ...thở dài một tiếng rồi nằm ườn trên lưng Tiểu Bình Quả kệ nó đưa đi đâu thì đi..Đi đâu thì đi, chẳng ngờ hắn lại trở lại Nghĩa Thành. Bất ngờ thay Nghĩa thành hoang tàn âm u lạnh lẽo trong kí ức Ngụy Vô Tiện giờ đây náo nhiệt tươi sáng giống như chưa từng có gì xảy ra.
Phấn khởi trong lòng y lẩm nhẩm " Lam Trạm làm tiên đốc quả nhiên không tồi"...Đi dạo quanh một vòng nghĩa Thành không còn âm khí như xưa, người người buôn bán nhộn nhịp, nhà cửa tu sửa khang trang. Cả con đường người cười nói mua bán không khí vô cùng náo nhiệt.
Ngụy Vô Tiện dừng chân một quán rượu nhỏ ở góc đường, nơi hơi khuất nhưng lại có thể nhìn thấy cả con đường.Buộc Tiểu Bình Quả xong y ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ
Chủ quán niềm nở bước ra
-Khách quan ngài dùng gì?
- Ông chủ cho ta hai bình rượu với ít đồ nhắm.Nhìn xung quanh thêm một lúc hắn nghiên đầu chống tay cười thầm" Hàm Quan Quân không hổ là Hàm Quan Quân, dọn dẹp sạch sẽ, thu xếp gọn gàng như vậy".
Chủ quán mang đồ rượu và đồ nhắm ra, không chần chừ hắn cầm bình rượu tu một hơi, khung cảnh nhộn nhịp này lại làm hắn nhớ lúc cùng Hàm Quan Quân săn đêm ở đây, khi ấy hắn hoàn dương trong một cơ thể linh lực yếu kém, Trần Tình cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui lúc đó hắn chẳng có gì, ngoài Lam Trạm, nguy hiểm trùng trùng ấy vậy có Lam Trạm đi bên cạnh hắn như chẳng chút lo sợ.
Nếu ngày quay về không gặp Lam Trạm bao dung, kề cận, bảo hộ thì không biết giờ này hắn còn có thể ngồi đây uống rượu nhớ chuyện xưa hay đã chết thêm vài lần.
Nghĩ ngợi mơ hồ hồi lâu thì trời giữa trưa, hai bình rượu cũng cạn, để tiền lại trên bàn hắn lại leo lên Tiểu Bình Quả từ từ ngắm phố phường. Đi được lúc Tiểu Bình Quả đưa hắn ngang nghĩa trang, dừng lại nhìn lúc lâu rồi hắn quyết định rời thành, đi một đoạn Ngụy Vô Tiện thấy ngôi mộ đất nhỏ chợt nhớ là mộ A Tinh cô nương, Ngụy Vô Tiện rời lưng tiểu Bình Quả đi đến ngôi mộ
- A Tinh cô nương có nhớ ta không? Lâu rồi không gặpNgụy Vô Tiện ngồi xuống đưa tay nhổ mấy bụi có trên mộ, phủi bớt đất cát trên bia, chỉnh trang đâu đây xong xui
-Nhà đã giúp cô dọn xong bây giờ ta phải đi thôi. Tạm biệtNgồi trên lưng Tiểu Bình Quả mặc kệ nó muốn mang hắn đi đâu thì đi, hắn vô tư vô lự mà thổi khúc nhạc, hết khúc này đến khúc khác,chẳng màng trời đất sáng tối tốt xấu, cơ thể đung đưa theo nhịp chân Bình Quả, đột nhiên hắn bị ném phịch xuống đất không thương tiếc, uốn éo đứng dậy, mặt nhăn nhó, miệng càu nhàu.
-Đại gia , tiểu tổ tông à lại có chuyện gì làm ngài không vui sao?Nhìn xung quanh Ngụy Vô Tiện bất ngờ khi trước mắt mình là khu mộ trấn đao của Thanh Hà Nhiếp Thị.
Phủi sạch bụi cát trên y phục dạo một vòng quanh phần mộ thấy cũng như xưa không có dấu hiệu lạ,nên đi trở ra.
Dù sao cũng là nơi cấm của tiên môn thế gia tùy tiện dò xét cũng không phải cho lắm.
Cầm dây Tiểu Bình Quả định kéo nó đi nhưng kéo thế nào cũng không được
-Tiểu Bình Quả ngươi lại làm sao nữa vậy? Ngươi không đi ta sẽ bỏ ngươi lại đây cho thú rừng làm thịt đấy!Cầm cương vừa kéo vừa giục
-Đi thôi! Đi thôi Tiểu Bình Quả , đại lão gia, đại nhân của ta a.Kệ Ngụy Vô Tiện kéo cương, miệng thì hâm dọa nó vẫn im ỉm một chỗ, miệng nhóp nhép nhai nhai thứ gì một vẻ mặt mãn nguyện.
Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh phát hiện ra rất nhiều rất nhiều cây táo đầy quả chín:
-Đúng là ....haizzz
Ngụy Vô Tiện hái đầy một giỏ táo buộc lên lưng rồi xài lại chiêu cũ, buộc táo vào cành cây như cần câu cá, như vậy để trước mũi Tiểu Bình Quả mà dẫn nó đi.Đi đến trời sập tối thì đã tới Thanh Hà trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
FanfictionCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô