CHƯƠNG 4

2.9K 163 5
                                    


    Sáng hôm sau, buổi sáng đẹp hơn bình thường, mọi thứ hoàn hảo cho một cuộc chia li. Hai con người không dám nhìn thẳng nhau, k đành thốt lời tạm biệt giờ chỉ im lặng.
    Lam Vong Cơ không tiễn Ngụy Vô Tiện như xưa, chỉ đứng ở Tĩnh Thất im lặng cuối đầu.
   Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình gài lên thắt lưng xoay người bước đi. Lam Vong Cơ k ngăn cũng k nói gì thêm, im lặng nhìn vô thức.Mười tám năm trước, Lam Vong Cơ ép Ngụy Vô Tiện một lần duy nhất đừng tu quỷ đạo ngoài ra Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ ép buộc Ngụy Vô Tiện làm bất cứ gì, mọi việc cứ âm thầm làm cho y. Mười tám năm sau vẫn cứ âm thầm hy sinh. Cần người bình an ta sẽ làm tất cả.
     Ngụy Vô Tiện cuối mặt bước lại cảm giác chân hơi nặng, định đi tới chỗ Tiểu Bình Quả được một đoạn thì gặp hai người đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn qua là tiểu thư xinh như hoa, phục y trắng thuần,hong đeo túi hương hoa văn rất lạ,khí chất thoát tục, còn kia là hầu cận của nàng. Cả hai người không ai chú ý đến Ngụy Vô Tiện cứ vậy vượt qua.
     Một cô nương xinh đẹp có thể ra vào Vân Thâm một cách tự nhiên k hỏi Ngụy Vô Tiện cũng biết là ai. Ngụy Vô Tiện định bước tiếp thì đột nhiên la bàn trong áo có động tịnh,lấy ra xem thấy chuyển động lại rất giống lúc tìm thấy hồn Kim Lăng ở mộ trấn đao Nhiếp thị. Nghĩa là gần đây có người sống nhưng hồn bị ép rời thân thể. Thấy sự việc kì lạ, Ngụy Vô Tiện  không  khỏi nghi ngờ :
     _Không thể nào, hai vị kia nhất định có vấn đề, Lam Trạm có điều giấu ta.
  Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn có kết giới bảo vệ, hơn nữa ngày càng kiên cố, tu sĩ linh lực bình thường còn không  thể  tự ý ra vào, huống chi là hồn phách yếu đuối,chỉ e hồn chạm kết giới đã thành tán hồn, là sao có thể vào trong, chỉ có thể là do người từ cửa chính mang vào, rõ ràng tiểu thư khuê cát tại sao mang hồn phách bên cạnh.
  Ngụy Vô Tiện quyết định quay lại Tĩnh Thất định hỏi rõ ràng nguyên cớ  Lam Vong Cơ linh lực đầy đủ, ý tứ sâu xa, quan sát tỉ mỉ sao có thể không phát hiện ra hôn thê mình có bất thường chứ.
   Lo lắng cho hắn sợ Lam Vong Cơ  bị tình cảm chi phối nhất thời hồ đồ phải chịu thiệt thòi, bao nhiêu ghen hờn chốc lát Ngụy Vô Tiện  quên sạch chạy như tên bắn về Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ đã đi khỏi, Ngụy Vô Tiện đành chờ y về, trên bàn cơm canh vẫn còn, có thêm một bình thiên tử tiếu,mãnh vụn vừa nãy cũng đã được dọn sạch, mọi thứ vẫn ngăn nấp. Mọi thứ yên ổn đến lạ,thật bình yên,thật dễ chịu.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống định ăn tiếp chén canh vừa rồi thì ngoài cửa có tiếng gọi:
     _ Hàm Quan Quân, hôm nay trời trở gió, lò than và áo lông ta để bên ngoài.
  Là giọng Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện  trở về thật sự chưa gặp qua Tư Truy và Cảnh Nghi lần nào, Ngụy Vô Tiện  bước ra cửa nhìn Cảnh Nghi cười gian manh:
    _ Tiểu tử có nhớ ta không?
Cảnh nghi giọng điệu không quan tâm:
     _Ngụy tiền bối, là người sao? Sao tiền bối về làm gì?
Ngụy Vô Tiện tuột hứng ra mặt:
     _ Tên tiểu tử này ngươi nói vậy là ý gì chứ. Có tin ta đánh ngươi không?
     _ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau. Muốn đánh ra ngoài ta với tiền bối đánh.
   Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ về thái độ của Cảnh Nghi :
  _ Thật sự ta đã làm gì có lỗi với ngươi vậy, sao dùng thái độ đó chứ?
      _Tiền Bối không  có lỗi với ta.  Nhưng thật sự Người có lỗi với  Hàm Quan Quân  của ta rất nhiều, tại sao Hàm Quan Quân  lại cứ ....hây ya.ta thật sự rất đau lòng cho Hàm Quan Quân .
     _ Ngươi nói lung tung cái j thế, ta đã làm gì Hàm Quan Quân  nhà các ngươi chứ?.
     _ Tiền Bối người còn dám bảo không á? Vậy ta hỏi người
     _ ngươi muốn hỏi ta cái j?
    _ Tiền Bối đã uống thiên tử tiếu chưa?, đã ăn qua đài sen chưa, đã nằm trên giường trong phòng nhỏ chưa, ngắm hoa sen nở chưa?
Ngụy Vô Tiện  bối rối nhận bừa:
    _ Rồi... Rồi... Rồi.... Tất cả t đều đã lm rồi? Thì sao?
    _ Tiền bối biết ở đâu có những thứ đó chưa? Chưa chứ j? Ta biết ngay mà, người lúc nào cũng chỉ hưởng thụ cái Hàm Quan Quân  nhà ta  đưa cho chẳng quan tâm xem tâm ý người tặng.
     _ Lam gia các người chẳng phải rất nhiều tiền sao, thuê người làm là được rồi. Có gì làm quá lên như vậy.Ngươi cũng thật lạ, vào đây, bắt ta đứng đây hầu chuyện với ngươi sao?
     _ Ta không được vào, nơi này Hàm Quan Quân  không cho ai vào, chỉ Lam tông chủ và Lam lão gia mới vào, nhưng họ rất ít khi đến.
    _ Không cho ai vào thì làm sao dọn dẹp. Ngươi xem chỗ này chẳng phải rất sạch sẽ gọn gàng sao.
  Cảnh Nghi như nước vỡ bờ, một lần nói hết. Thật tình đứa trẻ này rất yêu mến Ngụy Vô Tiện  nhưng từ bé nó đã kề cận Hàm Quan Quân, luôn xem Hàm Quan Quân là người thân, nhìn thấy Hàm Quan Quân của nó mỗi ngày mong chờ,lo lắng một người, mà không được người hiểu. Đứa bé này không khỏi đau lòng mới tỏ thái độ với Ngụy Vô Tiện .
   _ Đều là Hàm Quan Quân tự tay làm tất cả. Kể cả căn phòng nhỏ cũng tự tay dựng, hồ sen cũng tự tay đào, hoa cũng tự trồng, rượu tự đi mua, mọi thứ đều tự lau dọn, giường chiếu tiền bối nằm cũng do Hàm Quan Quân tự chọn mua, tự mang về trải thẳng. Ta k thể nào tưởng tượng nổi cái hình ảnh Hàm Quan Quân đạo mạo của ta lại lấm lem bùn đất đào ao, mồ hôi nhễ nhại dựng cái phòng này, nghĩ thôi cũng đã đau lòng cỡ nào.Bàn tay của Hàm Quan Quân  là để đánh cổ cầm, rút Tị Trần chứ làm sao.... hây ya. Đã vậy ngày nào dùng cơm cũng chỉ một mình nhưng lun để hai bộ bát đũa, rõ ràng là đợi tiền bối về. Tại sao ai cũng hiểu chỉ mình tiền bối không  hiểu, hai mắt tiền bối đúng là chỉ để cho đẹp chả tác dụng gì. Ta đi đây. Ta rất muốn đánh tiền bối người. Tốt nhất người đừng rời xa Hàm Quan Quân, nếu k ta ....ta sẽ đánh tiền bối thật đấy.
    Ngụy Vô Tiện  đúng là đầu gỗ. Với việc kẻ khác thì vô cùng sáng suốt ấy vậy mà với người kề cạnh thì như kẻ mù. Quay vào trong đến cạnh giường, thì ra chăn thiêu hoa sen,bình phong liên hoa, Lam Vong Cơ  biết Ngụy Vô Tiện luôn nhớ mong Liên Hoa Ổ, nên đã xây nơi này thành ra Liên Hoa thu nhỏ cho hắn. Tất cả mọi thứ đều vì hắn mà tạo ra,từ thứ hữu hình là vết giới tiên trên người,đến thứ vô hình là vết nhơ danh tiếng phản môn theo tà đạo của Lam Vong Cơ .Ngụy Vô Tiện  đặt chân vào cuộc đời Lam Vong Cơ xáo trộn mọi thứ, lấy đi mọi thứ, nhưng chưa bao giờ Lam Vong Cơ  nữa lời oán trách, nữa lời kể lể. Mười tám năm trước Ngụy Vô Tiện  nghĩ rằng một mình đi cầu độc mộc âm u, như đâu hay lúc ấy Lam Vong Cơ  đã đặt chân lên con đường tối đó, chỉ là trễ hơn Ngụy Vô Tiện một bước mà thôi.Bây giờ, mười tám  năm sau Ngụy Vô Tiện  lại buông lời trách móc Lam Vong Cơ vẫn không nữa lời phân bua, im lặng chịu đựng. Tất cả chẳng qua là trọn một chữ tình.

NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ