Hoàng hôn buông xuống. Thuyền nhỏ cập bến Vân Mộng. Hai nam nhân sánh bước đi cùng nhau, từ từ ngắm đường xá đông đúc nhộn nhịp. Đi mãi cũng đến nơi muốn đến, Liên Hoa Ổ.
Từ khi thuyền cập bến, đã có người báo tin, Lam Hi Thần đã đứng ngoài cửa chính đợi sẵn. Vừa nhìn thấy huynh trưởng cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều nhanh chóng hành lễ. Lam Hi Thần ánh mắt vui mừng:
_ Ta đợi đã lâu, mau vào trong đi. Giang đệ đang ở trong.
Ba người cùng bước vào đại sảnh, Giang Trừng đã ngồi đợi sẵn bên bàn tiệc. Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng, lên tiếng trêu chọc:
_ Giang Trừng ngươi càng ngày càng xem trọng Ngụy Vô Tiện ta rồi, còn chuẩn bị đón ta long trọng như vậy.
Giang Trừng nhếch mép mỉa mai:
_ Ngươi xứng sao?
_ Ta không xứng thì ai xứng chứ, huynh đệ.
Giang Trừng đẩy ánh mắt về phía Lam Hi Thần:
_Là huynh ấy chuẩn bị đón Lam Vong Cơ, là huynh đệ nhà người ta lâu ngày không gặp, không phải cho ngươi.
Lam Hi Thần ôn nhu:
_ Chuẩn bị cho chúng ta, không phải đều là đệ đệ của ta sao. Đừng cãi nữa, ngồi xuống đi.
Bốn người ngồi xuống vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất vui vẻ, như chưa từng xảy ra bất cứ hiểu lầm nào....Không ai trong số họ có thể nghĩ ra, sau bao thăng trầm họ vẫn còn có thể ngồi lại với nhau như hôm nay.
Tiệc tàn, ngày cũng tàn, nhường không gian cho màn đêm tĩnh lặng. Đêm Vân Mộng, vẫn lạnh vẫn ngát hương sen như xưa, vẫn làm Ngụy Vô Tiện trong lòng có đôi chút xót xa. Trong căn phòng xưa, Ngụy Vô Tiện tựa cửa sổ, nhìn trăng đêm tỏa ánh sáng yếu ớt sao màn mây đen. Có lẽ đêm nay sẽ mưa. Cũng là đêm mưa, Giang thị diệt môn, bi kịch bắt đầu, chớp mắt đã hơn hai mươi năm, hai mươi năm, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện kí ức đau thương như mới ngày hôm qua. Nổi đau trong lòng cũng vừa dịu bớt chút ít. Đảo mắt qua bên ,Lam Vong Cơ đã đứng cạnh từ khi nào, choàng áo cho Ngụy Vô Tiện, dịu dàng quan tâm:
_ Lập đông rồi, cẩn thận cảm lạnh.
Bước sang ngang, gần Lam Vong Cơ thêm chút nữa, nghiêng đầu tựa vai y. Lam Vong Cơ cũng theo thói quen choàng tay ôm lấy vai Ngụy Vô Tiện. Cả hai im lặng nhìn khung cảnh đẹp huyền ảo trước mắt. Từ phía xa ánh sáng vàng lấp lánh bay tới gần, là phi điệp truyền tin Lam gia. Lam Vong Cơ ngưng thần lắng nghe, phi điệp tan biến. Ngụy Vô Tiện mới đưa mắt ý như hỏi có chuyện gì. Lam Vong Cơ tránh ánh mắt nhìn không trung:
_ Thúc phụ sẽ đến đây.
Lam Khải Nhân dạo trước thường xuyên bế quan, không quan tâm sự đời, nay lại xuất sơn, Ngụy Vô Tiện dự cảm không lành, nhưng nhìn nét mặt Lam Vong Cơ hắn cũng không hỏi, dù sao có chuyện gì hắn và Lam Vong Cơ chưa trải qua, cứ bình tâm chờ đợi. Đêm yên ả bị tiếng mưa phá tan, mưa rơi chạm mái ngói, chạm nền gỗ, âm thanh hỗn độn tựa lòng con người.
Sáng Liên Hoa Ổ sau đêm mưa. Không khí rất lạnh, trong trẻo, hơi nước vương trong không gian như giữ hương sen thanh thoát ở lại trong khoang mũi lâu hơn, sảng khoái hơn. Mặt Trời lên, mang chút ấm áp cho ngày đông, ánh nắng sớm dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Trong căn phòng nhỏ, Lam Vong Cơ vẫn đang ôm Ngụy Vô Tiện ngủ say.
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại thức giấc trước, nhìn ngắm Lam Vong Cơ một thoáng rồi lay y tỉnh giấc, Lam Vong Cơ đã thức từ lâu nhưng vẫn chưa muốn xuống giường, Ngụy Vô Tiện thấy lạ liền hỏi:
_ Có phải không khỏe không?
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, kéo sát thêm hai thân thể, dùng lực ôm thật chặt đối phương:
_Chỉ là muốn gần ngươi thêm một lúc.
Tiếng gõ cửa. Bên ngoài cất tiếng gọi:
_ Hàm Quan Quân, Ngụy công tử, Lam lão gia đến rồi, đang cùng hai vị tông chủ ở đại sảnh chờ hai vị.
Lam Vong Cơ nặng giọng đáp:
_ Ta biết rồi.
Không ai nói thêm lời nào, lặng lẽ thay y phục, đến đại sảnh.
Đại sảnh Liên Hoa Ổ
Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cả Giang Trừng không ai nói lời nào, không khí khá nặng nề. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi đến, chấp tay cuối đầu hành lễ với Lam Khải Nhân. Lúc này Lam Khải Nhân mới nhìn Lam Vong Cơ mà gằng giọng:
_ Vong Cơ, đã đi đủ chưa, mau theo ta quay về. Con còn xem mình là người Lam gia nữa không?
Lam Vong Cơ chấp tay cuối đầu:
_ Con không dám quên.
Lam Khải Nhân đứng đậy, bước đến trước mặt Lam Vong Cơ:
_ Ta thấy con đã sớm quên. Nếu hôm nay con không theo ta quay về thì đừng bao giờ về nữa.
_ Thúc phụ, Vong Cơ không dám.
Lam Khải Nhân quay sang Giang Trừng :
_ Giang Tông chủ chê cười rồi, chúng tôi xin cáo lui. Đã làm phiền.
_ Lam tiền bối quá lời rồi. Không tiễn.
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần bước đi trước, Lam Vong Cơ quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện:
_ Ngụy Anh đi thôi.
Chợt Lam Khải Nhân quay đầu,ánh mắt hằn học:
_ Vong Cơ con nên nhớ hắn họ Ngụy không phải họ Lam, nơi hắn nên ở là Vân Mộng không phải Cô Tô.
_ Thúc phụ, Ngụy Anh là...
_ Ta không quan tâm, hắn không được cùng đi.
Lam Vong Cơ lùi lại chấp tay cuối đầu:
_ Thúc phụ thứ tội. Nếu con không thể theo lời.
_ Con....
Lam Khải Nhân rút kiếm đặt lên cổ, mắt cương quyết nhìn Lam Vong Cơ:
_ Vong Cơ hôm nay không mang con về được, ta thà chết tại đây.
Tất cả tiểu bối vô cùng hoảng sợ, Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong quỳ xuống, bối rối phân trần:
_ Lam tiền bối ta sẽ không theo về Vân Thâm đâu, người đừng nóng giận. Lam Trạm mau mau xin lỗi Thúc phụ. Nhanh lên.
Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt vừa đau lòng vừa van xin nhìn Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần cũng tiến thoái lưỡng nan chỉ đành cố gắng giữ tay kiếm thúc phụ.
_ Thúc phụ, Vong Cơ theo người.
Mọi sự bình ổn, Lam Khải Nhân bước đi trước, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang xua tay, miệng vẫn cười rất tươi như ý " Lam Trạm đừng lo, ta sẽ chờ"
Bóng đoàn người Lam đã khuất dạng, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng trầm ngâm nhìn theo, cảm giác trống trải nhấn chìm cả con người Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng bước đến, không nói lời nào, chỉ là cái vỗ vai an ủi" sẽ không sao đâu". Cả hai chỉ đưa mắt nhìn vô thức.
Cách biệt
Buổi chiều, Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tùng Phong Thủy Nguyệt.
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang quỳ chịu phạt, bên canh không có nhiều đệ tử, chỉ có hai kẻ phạm huấn đang chịu phạt và Lam Khải Nhân.
_ Các con thật làm ta đau lòng, làm sao có thể vì thú vui bên ngoài mà bỏ bê gia huấn, không màn nội gia.Công sức dạy dỗ của ta....hầy ... Chẳng ra làm sao. Hai con quỳ ở đây đến giờ hợi mới được đứng lên.
Đợi thúc phụ đi khỏi, Lam Hi Thần mới lên tiếng:
_ Vong Cơ đừng lo, Ngụy đệ ở Giang Gia sẽ không sao đâu.
Lam Vong Cơ chỉ cuối đầu, mặt vô cảm, nhưng ánh mắt là muôn vàn lo lắng.
_ Huynh trưởng, họ sẽ không đánh nhau chứ?
_ Yên tâm, sẽ không đâu.
_ Đệ ...phải làm sao đây?
Thở dài một tiếng trả lời:
_ Linh khí đều bị thúc phụ phong ấn, chúng ta bây giờ chẳng thể làm gì? Chỉ có thể đợi!
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cuối đầu, kìm nén lo lắng nhớ nhung đang lớn dần trong lòng.
Đã qua giờ hợi, Vân Thâm chìm trong tĩnh lặng. Lam Vong Cơ nằm lên giường nhưng mắt không tài nào ngủ được. Giường Tĩnh Thất hôm nay cứ như rộng ra, chăn cũng to hơn, bên cạnh lại thiếu mất ai kia. Nhớ. Thật sự rất nhớ. Đột nhiên chăn khẽ động đậy, rất nhẹ có thứ gì đó đang di chuyển trong chăn, là hắn. Một bé người giấy nhỏ nhắn đang khó nhọc chui ra từ chăn, nhanh nhẹn đi đến mặt Lam Vong Cơ vươn đôi cánh tay bé xíu ôm lấy khuôn mặt y, dụi dụi đầu liên tục. Lại khẽ hôn lên môi, lên mắt, lên khắp khuôn mặt Lam Vong Cơ. Thật nhẹ nhàng đặt người giấy ôm vào lòng, hết mực nâng niu mà căn dặn:
_ Ngụy Anh trời rất lạnh, ngủ không được bỏ chăn, cơ thể ngươi rất yếu không được khinh xuất. Đừng lo lắng, cố gắng chăm sóc bản thân đợi ta. Biết không?
Người giấy khẽ gật đầu, cứ nằm thật yên trên ngực Lam Vong Cơ.
_ Ngụy Anh mau về đi, đừng để bị tổn thương nguyên khí. Mọi chuyện ổn thỏa sẽ lại cùng du ngoạn.
Khẽ ôm người giấy đi ra tận của canh phòng Vân Thâm. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt người giấy trên tay, dùng linh khí bao bọc người giấy, thả phi điệp kéo người giấy nương gió về Vân Mộng. Đứng nhìn theo đến khi ánh sang phi điệp mất hút mới quay vào Tĩnh Thất mà vẫn không thể yên giấc.
Ngụy Vô Tiện đặt người giấy vào ngực áo, ghi nhớ từng lời dặn của Lam Vong Cơ mà ngoan ngoãn lên giường đắp chăn, vẫn để trống chỗ phía ngoài cho Lam Trạm như thói quen. Đêm thật dài,cô đơn trống trải và thật lạnh lẽo, lạnh không phải vì lập đông tới gần mà vì không có đối phương bên cạnh.
Một ngày, hai ngày, ba ngày không gặp đối phương, Ngụy Vô Tiện từ một kẻ không thể không hoạt động, không thể không trêu ghẹo kẻ khác, giờ lại có thể ngồi thu lu một góc cả ngày , chẳng màn ngoài kia vạn sự cứ diễn ra, đến cả nói cũng không buồn. Nhìn Ngụy Vô Tiện như người không hồn, Giang Trừng lại có chút lo lắng, chưa bao giờ hắn lại ủ dột thảm hại như vậy.
Ngụy Vô Tiện ngồi bó gối trên giường đã nửa ngày không ra khỏi phòng. Ở ngoài có tràn gõ cửa, cửa mở, Giang Trừng đẩy cửa bước vào, không quên mang theo món canh hắn thích nhất.
_ Qua đây uống ít canh đi, không lẽ muốn chết đói sao? Ngươi cứ thế này, chưa gặp được Lam Vong Cơ thì đã thành ma đói. Linh đường nhà ta chật lắm rồi chẳng có chỗ cho ma si tình đâu.
Buông hai chân xuống, mệt mỏi bước đến bàn, chán nản uống từng muỗng canh. Ngước nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt le lói hy vọng:
_ Hi Thần huynh có báo tin gì không?
_ Lam lão gia đã thu hồi toàn bộ linh khí của cả hai người họ. Bây giờ đều bị giam lỏng ở Vân Thâm.
Buông chén canh, không nói lời nào. Mắt nửa buồn nửa tủi thân. Giang Trừng nhìn thấy mà cũng gợn chút xót xa trong lòng:
_ Ngụy Vô Tiện ngươi định sẽ làm gì tiếp theo.
_ Có thể làm gì chứ, đem Lam Trạm bỏ trốn hay sao?
Cũng không ai nói thêm gì, ai cũng đều hiểu rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Lam Vong Cơ hiện giờ, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể ép y phải làm như thế nào.
Vân Thâm đêm muộn, Từ lúc chia tay nơi Liên Hoa Ổ đã hơn tháng, mùa đông cũng đến bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. Gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng mang theo khí lạnh mùa đông cứ vây lấy thân thể người, cái lạnh mùa đông có tê tái da thịt cũng không thể xâu xé tâm can bằng lòng nhung nhớ một người. Lam Vong Cơ rời Tàng Thư Cát quay về Tĩnh Thất. Đi đến hồ sen, đứng trầm ngâm nhìn hoa sen lay động , lòng nhớ nhung. Lam Vong Cơ bề ngoài vẫn cao lãnh, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, mỗi ngày vẫn đến Tàng Thư Cát chép gia quy đến tối muộn rồi lặng lẽ quay về nghĩ ngơi, chỉ một điều duy nhất thay đổi là mỗi ngày đều không nói chuyện.
Mỗi đêm, Lam Vong Cơ đều cố gắng đưa bướm giấy truyền tin tìm Ngụy Vô Tiện, nhưng đều bị kết giới bắn tan thành khói bụi.
Đứng ngẩn ngơ bên hồ sen, mắt nhìn khoảng không mờ mịt trước mắt, lắng nghe gió xào xạc khua động rừng trúc, thanh âm trong trẻo vui tai lại khiến y nhớ tiếng ai đang cười.
_ Ngụy Anh, ngươi thế nào?
Bên trong Tĩnh Thất âm thanh quen thuộc truyền tới:
_Lam Trạm ta ở đây!
Lam Vong Cơ xoay người theo hướng âm thanh, mắt hằn lên bóng hình ai. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy đến bên hồ sen, rất nhanh Lam Vong Cơ đã dang tay bảo hộ hắn vào lòng, tay càng thêm chặt, mặt kề sát mặt như cố lấy đầy khoang mũi hương thơm cơ thể đối phương. Cứ ôm nhau như thể sắp tan hẳn vào nhau. Gấp gáp và nồng nàn Lam Vong Cơ mang hết nhớ nhung trông ngóng và cả chút bất lực dồn hết vào nụ hôn đặt lên môi Ngụy Vô Tiện. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ phải bất lực mà để lại Ngụy Vô Tiện một mình, lòng y như lửa cháy trăm bề lại không thể tỏ cùng ai, giờ gặp mặt nhau bao nhiêu tâm tư dâng trào trong lòng lại chẳng thể nói bằng lời. Qua bao lần chia cắt sống chết tâm tư đối phương cần gì phải bày tỏ,nhìn nhau thôi họ đã hiểu. Đắm chìm trong nụ hôn hồi lâu, cả hai mới ly khai nhau, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt như phát sáng, trong trẻo không hề lộ ý hờn trách để an ủi đối phương, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã loạn vì gió, áp hai tay lên má Lam Vong Cơ dịu dàng:
_ Lam Trạm ngươi chỉ giỏi chăm sóc ta, còn bản thân lại để mặc, hứng gió đến sắp lạnh như tảng băng.
Nắm lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện, giữ chặt trong tay mình:
_ Làm sao có thể vào đây.
_ Ngọc lệnh thông hành lúc trước vẫn giữ nên ta mới có thể vào không ai hay biết. Lam Trạm, thúc phụ đã nguôi giận chưa? có phạt ngươi nặng lắm không?
Ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ trấn an:
_ Vẫn tốt, đừng lo. Hôm nay ở lại đây được không?
Ngụy Vô Tiện im lặng không trả lời, cứ im lặng ở yên trong vòng tay Lam Vong Cơ.
Một diễn cảnh khác, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đang yên lặng một góc quan sát hai kẻ được bên nhau mà quên mất thế sự. Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng:
_ Vong Cơ rất giống gia phụ, cố chấp trong tình yêu. Liệu rằng có phải sẽ có chung một kết cục.
Lam Khải Nhân vẫn im lặng, trong lòng không thể không nhận ra rằng Lam Hi Thần nói đúng. Ngày xưa cũng vì gia huấn thanh danh gia tộc đã đẩy một gia đình đáng ra sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại là bi kịch. Lam Hi Thần tiếp lời:
_ Thanh danh trăm năm đâu phải ta muốn là giữ được. Chúng ta làm trăm việc tốt thế gian không nhớ, chỉ một việc sai lưu ngàn đời. Thanh danh hay ô danh há chẳng phải đều do miệng đời mà tạo thành. Thế nhân muốn ta tốt ta liền tốt, họ nói ta sai ta liền sai. Ngụy công tử tuy phóng khoáng tùy biến nhưng chính trực khôn ngoan, có chỗ nào không tốt. Hơn nữa Lam Vong Cơ đã thật tâm bảo hộ, dùng nửa đời hạnh phúc của đệ đệ mà đổi lấy thanh danh không thực liệu có đáng, xin thúc phụ suy xét.
Lam Khải Nhân không nói gì quay đầu đi khỏi, Lam Hi Thần đứng lại nội tâm lo lắng" mong mọi sự như ý". Lặng lẽ hồi lâu cũng rời đi.
Về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới khẽ đáp:
_ Lam Trạm ta phải đi thôi, không tiện ở lại. Nếu thúc phụ biết sẽ lại càng khó khăn hơn.
_ Trên đường phải cẩn thận.
Hai người rời nhau, nhưng chân không nỡ bước, lòng lưu luyến không rời, Ngụy Vô Tiện nói:
_ Hay ta ở lại thêm một chút, rạng sáng sẽ rời đi sớm có được không?
_ Um.
_Lam Trạm vào trong đi, ta sắp lạnh chết rồi.
Sóng bước vào Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện khẽ khàng khép cửa chính, xong quay sang đóng cửa sổ. Lam Vong Cơ im lặng quan sát điệu bộ lén lén lút lút của Ngụy Vô Tiện vừa đáng yêu lại vừa buồn cười:
_ Ngụy Anh làm gì vậy?
Đóng cửa xong liền kéo Lam Vong Cơ đến bên giường ngồi xuống:
_ Ây cha...ta sợ có ai thấy ta đến đây thì phiền.
Nói đoạn tâm trạng lẫn bộ điệu của Ngụy Vô Tiện chùng xuống thấy rõ, âm thanh phát ra vừa nhỏ vừa day dưa:
_ Lúc trước thật tốt, có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh Lam Trạm ngươi....bây giờ... có khác nào đang lén lút thậm thụt chứ. Tại sao chứ?
Đem hai thân thể gần lại với nhau, Lam Vong Cơ dù lòng rối rắm như tơ vò, vẫn mang bộ mặt như không có gì mà trấn an Ngụy Vô Tiện:
_ Sẽ không sao, ta sẽ sớm giải thích để thúc phụ hiểu.
_ Làm sao có thể chứ! Thúc phụ ngươi cố chấp tới đâu chẳng lẽ ngươi lại không rõ, làm sao có thể chấp nhận một kẻ ô danh như ta, hơn nữa ta và ngươi lại là....nam nhân.
_Ta sẽ cố gắng, tin ta. Được không?
_ Nếu như...không thuyết phục được thì sao?
Giọng Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu khàn đi vì đang cố nén những suy nghĩ đau lòng, chẳng lẽ bao khó khăn, bao sống chết không thể chia li họ, mà hôm nay lại rời xa nhau chỉ vì chữ hiếu thì đó là ý trời hay họ hết duyên. Lam Vong Cơ tay bóp chặt đùi, cuối đầu im lặng, im lặng để nghe cơ thể đang nóng lên theo từng nhịp thở đau lòng. Suy nghĩ " phải làm sao cho vẹn toàn " cứ vang lên trong đầu.
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ Lam Khải Nhân tiếng là thúc nhưng tình là cha. Đã một lần Lam Vong Cơ vì hắn trái lời thúc phụ, thật lòng Ngụy Vô Tiện không muốn dồn y vào đường trái đạo một lần nữa, cho dù có được Lam Vong Cơ nhưng liệu rằng y có vui, y không vui thì Ngụy Vô Tiện vui được chăng?
_ Lam Trạm ngươi đừng nghĩ nữa. Nếu không thể thay đổi thì ngươi đừng bận lòng vì ta. Bao lâu nay những gì ta nhận đã nhiều rồi, ngươi hãy nghĩ cho bản thân một chút, nghe lời thúc phụ.
Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện ra, ném ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng về phía đối phương:
_Đừng bận lòng vì ngươi? Ta có thể sao?
Nhếch mép đầy rối loạn, thật lòng hay vô tình mà Ngụy Vô Tiện lại dùng lời lẽ ấy mà làm vụn từng mảnh tim Lam Trạm. Tâm đã rối giờ lại càng hoảng loạn. Nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt tuyệt vọng, âm thanh phát ra cũng mệt mỏi chán chường:
_ Ta có thể mặc kệ ngươi thì đã sớm mặc kệ từ hai mươi mấy năm trước rồi, cần gì đến bây giờ.
Lam Vong Cơ đã chẳng thể ngừng lại cái thứ tình cảm vốn đã khắc cốt ghi tâm với Ngụy Vô Tiện nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện không muốn tiếp tục để Lam Vong Cơ vì mình mà lại trở thành kẻ không nhà không thân thích, ai có thể hiểu cảm giác không nhà, không thân thuộc thê thảm thống khổ ra sao hơn Ngụy Vô Tiện chứ?
Hai con người áp sát thân thể như sợ để lộ ra một khe hở thì đối phương sẽ liền biến mất. Thời gian lại vô tình trôi thật nhanh.
_ Lam Trạm ta sau này sẽ không nói những lời lúc nãy nữa. Nhưng bây giờ ta phải đi rồi. Trời sắp sáng rồi.
Cả hai đứng dậy tiến ra cửa, từ phía ngoài tiếng chân chạy gấp gáp chạy đến. Một hồi gõ cửa dồn dập. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nép sau Lam Vong Cơ miệng lẩm nhẩm :
_ Lam Trạm làm sao bây giờ? Có người.
Mặt tuy không biểu tình, nhưng lòng cũng đầy lo lắng, từ từ mở cửa, là Cảnh Nghi đang chống hai tay ra sức thở gấp, vừa nhìn thấy cửa mở liền lập tức ném sạch lễ nghĩa lao vào trong, nắm tay Ngụy Vô Tiện vừa thở vừa nói:
_ Ngụy... Ngụy ....tiền bối chúc mừng người. Lam lão gia....lão gia đã biết người đến đây.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau,ánh mắt ý lo lắng không giấu được nữa. Ngụy Vô Tiện cười bất lực:
_ Chúc mừng gì, sắp tiêu đến nơi rồi!
Một hồi khó khăn thở, Cảnh Nghi đã bình thường nói chuyện:
_ Lam lão gia, còn có Tông chủ còn cả ta nữa, đều...đều đã thấy lúc hai vị ở hồ sen( cười gian manh)...à...ừ...sau khi hai vị kia nói chuyện, Lam lão gia đã bỏ về phòng, lúc nãy vừa gọi ta bảo ta đến đây nói với Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối sáng mai đến gặp lão gia, còn bây giờ thì hai vị có thể nghĩ ngơi.
Ngụy Vô Tiện mặt nhăn nhó khó hiểu quay sang nhìn Lam Vong Cơ.
_ Chuyện này là sao?
Không đợi Hàm Quan Quân lên tiếng Cảnh Nghi đã đáp:
_ Ây...lại sao trăng gì, lão gia cho phép tiền bối ở lại cùng với Hàm Quan Quân rồi đấy. Ai...ui thật là, sao lại ngốc đúng những lúc quan trọng chứ.
Nói rồi không đợi ai phản ứng gì, Cảnh Nghi đã nhanh chóng rời phòng thật chu đáo đóng luôn cả cửa. Chỉ còn hai người trong phòng, nhưng không khí lúc này hình như đã tốt hơn một chút, cả hai đều hiểu họ đã được gián tiếp chấp thuận, chỉ là không biết phải chịu thử thách gì?
Vân Thâm một đêm đông lạnh lẽo, hai con người cứ như gió mây hòa quyện, gió thổi mây bay, nhịp nhàng chuyển động, cả hai bị hơi ấm từ da thịt đối phương quấn lấy rồi nhấn chìm vào sảng khoái cực độ, vị ngọt từ đôi môi như thêm nồng nàn dư vị. Tình yêu là kì diệu khi đem điều đau lòng hóa thành mỹ vị. Đêm miên man, thời gian như lắng đọng tại giây phút này.
Tùng Phong Thủy Nguyệt, ở bên trong, thượng tọa Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã quỳ dưới thỉnh tội. Lam Hi Thần khẽ nhìn Lam Vong Cơ đưa ẩn tình" mọi chuyện sẽ ổn". Sau một lát im lặng, Lam Vong Cơ mới chừng mực lên tiếng:
_ Vong Cơ xin thỉnh tội. Thúc phụ cứ trách phạt.
Lam Khải Nhân đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn hai kẻ đang quỳ kia, hằng giọng nói:
_ Phạt, nhất định phạt, nhưng trong hai con chọn ra một người chịu phạt.
Không chần chừ, Ngụy Vô Tiện nhanh hơn mở lời:
_ Phạt ta, để ta chịu.
Lam Vong Cơ hoảng hốt, nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện bảo:
_ Ngụy Anh im đi.
Nhìn Lam Vong Cơ vừa âu yếm vừa nài nỉ:
_ Lam Trạm để cho ta vì chúng ta mà gánh vác thay ngươi một lần được không?
Giọng điệu cương nghị:
_ Không được, Ngụy Anh sức ngươi không đủ. ( ý Lam Trạm là Ngụy Anh không nội đan, sợ không chịu nổi hình phạt).
Tranh luận một hồi Lam Khải Nhân mới lên tiếng.
_ Vong Cơ ta phạt con, vì bỏ ngoài tai gia huấn, vì hành động khinh xuất bôi nhọ thanh danh trăm năm Lam gia. Ngụy Vô Tiện ngươi dù gì cũng ngoại gia, đứng sang bên đừng xen vào.
_ Lam lão gia.... Ta...
Nói đoạn Lam Hi Thần kéo tay đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên, hắn không muốn cứ chần chừ không dứt, không muốn để Lam Trạm gánh vác mọi chuyện. Lời Lam Khải Nhân ban ra vừa dứt, hai môn đệ tay cầm giới tiên tiến lên sau lưng Lam Vong Cơ, thẳng tay đánh từng roi xuống, mỗi lần hạ roi, âm thanh xé da thịt chen chút với tiếng roi rít gió làm tai người đau đớn. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ y phục bắt đầu loang vết máu ngày càng sẫm màu. Đau lòng.
Lam Vong Cơ hai môi cắn chặt không hé nửa tiếng đau đớn, đôi lúc khẽ nhìn Ngụy Vô Tiện dịu dàng trấn an hắn, Ngụy Vô Tiện giờ như đứa trẻ hoàng toàn lo sợ vì diễn cảnh trước mắt, vung tay lau tới dùng thân thể yếu đuối của nam nhân bình thường che chắn giới tiên cho Lam Vong Cơ. Trúng một roi như trời long, Ngụy Vô Tiện chẳng có linh lực để chống đỡ, miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi, dù không đứng vững vẫn gượng gạo ôm lấy Lam Vong Cơ, nguyện gánh bớt đau đớn cho người hắn yêu. Quá bất ngờ Lam Vong Cơ bị động giây lát, hoàn hồn trở người ôm Ngụy Vô Tiện trở vào lòng mà bảo hộ, siết chặt thêm vòng tay không cho kẻ kia chống cự,lưng vẫn chịu đựng từng roi từng roi giáng xuống. Miệng thì thầm :
_ Ngụy Anh không sao chứ?
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ chịu đựng đau đớn chết đi sống lại mà chẳng màn cứ một lòng lo cho hắn. Tê tái cảm xúc, tim như sắp không đập nổi. Mắt nhìn mắt, thân chạm thân cảm nhận nổi đau như truyền từ cơ thể Lam Vong Cơ sang tim mình.
Một trăm roi cuối cùng cũng đánh xong, vòng tay buông lơi, cả con người đổ gục. Lam Vong Cơ như một mảnh lụa trắng nhuốm đỏ nằm bất động, tả tơi, tay vẫn nắm chặt tay người mà y dùng cả đời để yêu thương.
Nửa tháng sau, Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ vẫn chưa thể xuống giường, chỉ một mình Ngụy Vô Tiện bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí, cẩn thận chu đáo. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đã dậy rất sớm làm hết mọi việc, từ rửa mặt, thay y phục cho Lam Vong Cơ thành thục dịu dàng đến khó tin. Mỗi ngày ba bữa đều cẩn thận từng chút chăm cho Lam Vong Cơ từng muỗng, đốt đàn hương, lau Tị Trần, lột hạt sen, kể chuyện cười....mỗi một việc Ngụy Vô Tiện đều dùng hết tâm tư làm tốt nhất. Cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua.
Nửa năm trôi qua, Lam Vong Cơ đã hồi phục. Lam Hi Thần vẫn như bình thường hằng ngày đều đến thăm đệ đệ. Nhưng mà hôm nay lại mang tâm thế cực tốt mà đến.
_ Hai đệ theo ta đến một nơi. Nhanh lên.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như muốn hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cả hai đều im lặng bước theo.
Linh đường Lam gia, Lam Khải Nhân đã đứng đợi sẵn trong sự ngạc nhiên vô cùng của Ngụy Vô Tiện. Nửa năm qua chưa một lần Lam Khải Nhân đến Tĩnh Thất xem xét tình hình Lam Vong Cơ, nhưng luôn lặng lẽ quan sát mọi việc xảy ra. Tất cả đã vào trong, lễ nghi cũng đã xong, Lam Khải Nhân đốt hai nén hương trầm đưa cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, tay đã cầm nhưng lòng hai người vẫn rối bời, chưa thấu hết ý tứ. Lúc này Lam Hi Thần mới giải thích khúc mắc:
_ Ngụy đệ đây là nơi thờ tổ tiên Lam gia, chỉ người Lam gia mới được bước vào. Đệ hiểu rồi chứ.
Nụ cười chực nở trên môi, Ngụy quay sang Lam Vong Cơ ánh mắt không che được niềm hạnh phúc. Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh nhạt bình thường nay lại gợn lên ý cười, trong lòng trút bỏ đi gánh nặng.
Tiến thêm một bước cấm nén hương lên lư hương. Cùng nắm tay nhau quỳ xuống hành ba lạy thỉnh tổ tiên, cùng quay sang thỉnh ba lạy cảm tạ thành toàn của Lam Khải Nhân. Vẫn ánh mắt lạnh nhạt, Lam Khải Nhân dặn đôi điều:
_ Đã chọn thì phải giữ gìn. Ta không mong đây là sai lầm.
Tiến thêm vài bước đến trước mắt Ngụy Vô Tiện căn dặn:
_ Hảo hảo chăm sóc thật tốt cho Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện bối rối đôi chút ,lòng thầm nghĩ " nếu chăm sóc không tốt có phải sẽ đi chép gia quy không?", trấn tĩnh đáp lại:
_ Dạ! Thúc phụ.
Lam Hi Thần cùng rời đi, để lại hai con người đang ngập tràn hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt tay.
Hồ sen Vân Mộng cuối mùa xuân, trên thuyền nhỏ đang xuôi dòng hai con người tựa vai nhau mãi mê trò chuyện, thuyền lên đênh giữa ngàn sen đua nhau ngát hương, đua nhau đung đưa theo gió, khung cảnh bình yên đến nao lòng. Vẫn là những khung cảnh quen thuộc Vân Mộng nhưng sao tâm thế của Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ đến lạ, tay đan tay đi dạo phố chiều. Âm vang phí sau một tiếng gọi:
_ Lam Vong Cơ huynh
Cả hai dừng nhịp tiến, quay đầu, mắt ẩn hiện sự bất ngờ:
_ Tiểu Khiết.....
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
FanfictionCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô