CHƯƠNG 2

3.7K 201 12
                                    


    Một người một lừa tiến vào thành thì trời cũng nhá nhem tối.

    Xuống lừa Ngụy Vô Tiện  mua một  bình rượu, một tay dắt lừa một tay uống rượu, nhìn ngó xung quanh cười nhạt:
    
      -Đúng là đi đâu cũng không ra khỏi chân Tiên Đốc ngươi.
   
     Thật ra trong lòng Ngụy Vô Tiện  chưa từng quen với việc không  có Lam Vong Cơ  bên cạnh, lòng nhớ nhung nhưng lấy tư cách gì để về lấy lí do gì để gặp.Lúc xưa là không thể không đi, bây giờ là không thể quay về. Cảm giác còn thảm hơn lúc bị Ôn Triều một chân đá rơi xuống Loan Táng Cương...thảm.
   
    Đang ngó nghiêng tìm quán trọ thì nghe thanh âm quen quen vang lên
    
     -Ngụy huynh !!!!
  
     Còn ai khác có thể gặp ở cái đất thanh hà này chứ
    
    -Nhiếp Tông chủ. Nhiếp huynh lâu rồi k gặp!!!!
    
     -Ngụy huynh mời!!!!

     Ngụy Vô Tiện  thầm nghĩ " sao lại đúng lúc như vậy ,vừa hay không  cần tìm nhà trọ lại có thể hỏi thăm đôi việc " . Đưa Tiểu Bình Quả cho tùy tùng, tiện tay lấy quả táo trong giỏ cắn một cái  rồi cùng Nhiếp Hoài Tang đi thẳng về Nhiếp Thành.
 
   Nhiếp Thành vẫn như cái thùng sắt vô cùng ngột ngạt, cánh cổng sắt nặng nề từ từ nâng lên Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang  đi thẳng vào trong. Bên trong đại sảnh bày hai bàn tiệc nhỏ,một chủ một khách, chỉ có hai con người không phải là thù, cũng có thể xem là bạn.

     Ngụy Vô Tiện chẳng đợi mời mọc đã ngồi xuống vừa rót rượu vừa hỏi:
    
      -Nhiếp huynh có việc muốn nói với ta sao??
   
      -Ngụy huynh đúng là hiểu ta thật đấy...

     Cả hai nhìn nhau cười gian manh, Ngụy Vô Tiện nâng chén dốc cạn
Không đợi Ngụy Vô Tiện phải hỏi Nhiếp Hoài Tang  tiếp tục :
    
      -Hai năm nay nghe nói huynh đã  đi khắp nơi chắc có nhìu việc trong Huyền Môn huynh vẫn chưa nghe qua.
     
     -Ta..... thì có liên quan gì mà phải bận tâm chứ.
 
    Vừa rót vừa uống nét mặt cứ bình ổn, k chú tâm.
   
    -Kim Lăng đã là tông chủ rồi! Huynh k quan tâm sao?
     Ngụy Vô Tiện đặt li rượu xuống" đã đi nhìu nơi như vậy lại chưa hề qua Lan Lăng Kim Thị lần nào, đúng là...."
   
     -Bao lâu rồi?
    
     -Hơn một  năm rồi.

    Trước kia, mọi việc trong Kim Lân đài đều do Tiên Đốc xử lí, nhưng cho dù Tiên Đốc cai quản  Tu Tiên thế gia cũng không thể mãi xen vào chuyện nhà họ Kim, Tiên Đốc và Giang Tông Chủ đã ra sức dạy dỗ Kim Lăng để y lên làm Tông chủ. Kim Tông Chủ đúng là đã trải qua khoảng thời gian không  dễ dàng.
   
     -Ta có thể hình dung được. Đúng là 3000 gia quy thêm một tử điện. Có điều đó là chuyện tốt nhưng ta nghe giọng điệu huynh hình như không đúng cho lắm.
  
     Ngụy Vô Tiện  nhấp hớp rượu nhìn Nhiếp Hoài Tang 
  
    -Đúng là không đúng, nhưng  Ngụy huynh mới là người k đúng!
   
     -Ta sao? Ta làm gì mà đúng với chả sai. Nhiếp huynh ta thật sự không hiểu.

     Nếu câu nói đó là do Nhiếp Hoài Tang  mười tám năm trước nói ra ắt hẳn Ngụy Vô Tiện đã không  lo lắng, nhưng hắn  đã là Nhiếp Hoài Tang  của bây giờ chắc chắn có thâm ý. Không để Ngụy Vô Tiện  suy nghĩ thêm Nhiếp Hoài Tang tiếp lời :
  
     -Trong đại lễ lên làm gia chủ của Kim Tông chủ có rất nhìu thế gia dưới trướng kim gia đến chúc mừng, trong số đó có Phí Thanh là gia đình giàu có của Lan Lăng, ta nghe nói tài lực ông ta chỉ đứng sau Kim  Quang Thiện
   
     -Có liên quan gì ta?
   
     -Ông ta có cô con gái tuyệt sắc......thật ra mà nói thế gia đến chúc mừng là giả đến mun kết thông gia với Kim gia mới là thật... rất nhiều tiểu thư đều mún gả cho Kim Lăng một bước lên trời, nhưng Phí Thanh lại k hề có ý  đó. Từ đầu đến cuối buổi tiệc ông ta chỉ tạo cơ hội cho Phí tiểu thư tiếp cận Hàm Quan Quân.
   
      Nghe tới đây quả thực NVT không  vui, không những không vui mà là cực kì không vui, ngay cả bản thân hắn không biết mình đang nghĩ thứ gì trong đầu. Lam Trạm là tri kỉ cả đời của hắn , y tìm được hôn sự tốt tại sao hắn không  vui mà lại khó chịu như vậy, Ngụy Vô Tiện  vừa muốn hỏi tiếp sự việc cho rõ nhưng vừa sợ điều gì tự bản thân cũng không trả lời được.Nhiếp Hoài Tang  nhìn Ngụy Vô Tiện  rượu đưa đến môi nhưng chần chừ không uống rõ ràng trong lòng đã giao động, Nhiếp Hoài Tang tiếp :
    
    -Phí Thuần là tiểu thư như hoa như ngọc, ôn chính, tài hoa, lễ nghĩa thông thạo, là mơ ước của bao công tử thế gia. Hàm Quan Quân  lại là nam nhân chính trực tài mạo hơn người, đúng là trời sinh một đôi. Phí Thanh hôm đó cũng đã ngỏ ý muốn kết thông gia với thúc phụ của Hàm Quan Quân. Theo ta thấy chuyện hôn sự này đã định rồi.
    
     -Lam Trạm.... .....hắn.... đồng ý rồi sao....( lòng Ngụy Vô Tiện  cực độ lo lắng)
    
     -Ta nghe nói từ sao lần gặp gỡ ở Kim Lân Đài họ tâm đầu ý hợp, Phí cô nương còn thường xuyên được mời đến Lam Gia giao lưu cầm âm với Hàm Quan Quân  thật sự là tình chàng ý thiếp. Ngay cả Lam lão gia cũng vô cùng hài lòng,nghe đâu ngày thành thân hình như cũng ấn định rồi. Chỉ đợi ngày thông cáo.

     Ngụy Vô Tiện  như bị phép định thân. Nhưng trong mắt hiện rõ sự bất an tột độ, mặt tối sầm, tim như ngừng vài nhịp đến thở cũng khó.
   
    - Ngụy huynh sao vậy? Ngụy huynh.. ngụy huynh.

     Ngụy Vô Tiện  bị tiếng gọi làm hoàn hồn, mặt có chút gượng gạo. Nhiếp Hoài Tang  lại tiếp tục:

   -Ta chỉ thấy lạ rõ ràng Ngụy huynh có quan hệ rất tốt với Hàm Quan Quân  tại sao ngài ấy không  tìm huynh về chung vui chứ.
   
      Ngụy Vô Tiện hai tai ù ù chẳng nghe được gì, trong lòng có cả ngàn câu hỏi thay nhau vang lên như trận hỗn chiến. Miệng thì thào:
    
     -Khi nào ....thành....  thân?
   
      -Ta vẫn chưa rõ, hay huynh tự hỏi Hàm Quan Quân đi, nhưng ta thấy huynh say rồi nên nghĩ ngơi đi. Mọi thứ đã thu xếp xong.Ta đi trước đây.
    
     Nhiếp Hoài Tang cười một cách đầy ẩn ý rối cuối người chào Ngụy Vô Tiện .
   
      Ngụy Vô Tiện  về phòng trong lòng cứ bồn chồn,ngực như bị đá đè nặng nề không thở nổi, rõ ràng Lam Trạm thành thân hắn phải rất rất rất vui mới đúng sao lại có thứ cảm giác khó chịu như vậy. Nằm lên giường mà tâm không  yên không  tài nào ngủ được, đứng dậy rút trần Tình xoay tới xoay lui, lúc thì gõ gõ, lúc gãi đầu,hai chân không  ngừng đi, nhìn bộ dạng rối bời vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
   
     Lòng Ngụy Vô Tiện  rối như tơ vò,nửa  muốn về  nửa không dám về Vân Thâm.
    Nửa muốn gặp,nửa không dám gặp. Nếu Lam Trạm lại nói y như những gì Nhiếp Hoài Tang  vừa nói thì phải làm sao?

     Ném Trần tình sang một bên, bản thân nằm ngã vật ra giường nhìn trần nhà mắt mở to. Thở ra một hơi rõ mạnh:
    
    - Về thôi!

     Trời vừa rạng sáng đường đi còn chưa thể nhìn rõ Ngụy Vô Tiện  đã mang Tiểu Bình Quả một mạch về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
     
      Trên đài quan sát Nhiếp Thành , Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang  đang đứng nhìn Ngụy Vô Tiện  đang rời thành. Nhìn Lam Hi Thần  , Nhiếp Hoài Tang  mở lời có chút e ngại:
     
     -Nhị ca lần này liệu có thể thành toàn cho họ được không ?
    
     -Chúng ta thuận tay đẩy thuyền, còn thuyền muốn dừng ở điểm nào ta không  thể quản.
     
     -Nhìn bộ điệu gấp rút của Ngụy Vô Tiện có phải tối qua đệ đã hơi quá tay không?.
     
      -Đệ không hề nói sai. Vong cơ quả thực sắp thành thân, chỉ là chưa nói cho hắn biết lý do thật sự. Nhưng tình chàng ý thiếp thì đúng là hơi hoang đường.( im lặng chốc lát)  Ta cũng phải cáo từ. Còn việc quan trọng đang đợi. Cáo từ.
   
     Nhiếp Hoài Tang  cuối đầu hành lễ, Trạch Vu Quân ngự kiếm rời thành.

     Ngụy Vô Tiện chân cứ đi, đầu cứ suy nghĩ, lòng cứ lo lắng mà trở về tìm người.

NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ