CHƯƠNG 5

3K 167 4
                                    


   Trong lúc Ngụy Vô Tiện  đang suy nghĩ lang man ở Tĩnh Thất. Ở Tàng Thư Các Lam Vong Cơ   đang trò chuyện với Lam Hi Thần:
      _ Cô nương ấy lại đến?
     _uh, đang trò chuyện cùng thúc phụ.
   Lam Vong Cơ  mặt k đổi sắc hỏi:
     _ Huynh trưởng Có phát hiện gì k?
Lam Hi Thần  vẻ mặt lo lắng, nhìn Lam Vong Cơ 
     _ phí cô nương còn sống.
    _ Huynh trưởng đã vấn linh.
    _ Đúng vậy,vừa nãy.Phí cô nương sau khi học xong thanh tâm âm, trên đường quay về gặp trận gió lớn, k hiểu sao sau đó lại k thể nhìn thấy gì.nhưng luôn nghe thấy mọi thứ xung quanh.
     _ Tách hồn, mượn thể.
     _ Ta cũng nghi ngờ, bây giờ phải tìm hiểu xem kẻ mượn xác kia là ai, sao lại một mực nhắm vào đệ.
     _ Cẩn thận.
     _ Yên tâm có Giang tông chủ cùng ta. Sẽ k có bất trắc gì đâu.
Nhìn ra trong lòng tiểu đệ có tâm tư, ngập ngừng hồi lâu Lam Hi Thần  mở lời :
      _Vong Cơ, Ngụy Công tử hắn.... sao k cùng đệ tới đây?
   Lam Vong Cơ  khẽ cuối đầu, mắt k thần,giọng điệu nhàn nhạt:
     _ Vừa đi rồi!
     _đi rồi, chẳng phải vừa về. Vong Cơ sao đệ k nói rõ cho Ngụy Công Tử tường, tránh hiểu lầm.
     _ Vẫn chưa biết kẻ thù là ai, hắn đi sẽ an toàn hơn.
    _ Nhưng đệ ấy sẽ trách đệ.
    _  Huynh trưởng. Nghĩ ngơi chuẩn bị lên đường. Đệ cáo lui.
Lam Vong Cơ  cúi người chào Lam Hi Thần , quay đầu bước đi, nhưng không về Tĩnh Thất,đi hết một vòng Vân Thâm, không còn chỗ để đi thì trời bắt đầu tối, Lam Vong Cơ  cũng đành phải về Tĩnh Thất.
   Vẫn con đường sỏi quen thuộc nhưng hôm nay chân Lam Vong Cơ  nặng hơn mọi ngày, đi như sợ sẽ đến nơi, Lam Vong Cơ  biết tối nay về Tĩnh Thất sẽ không có một người, và rất lâu sau này mỗi ngày đều sẽ không có người đó, tiếp tục một mình, mỗi tối nhìn về nơi xa chờ kẻ không chờ mình.
  
  Tự an ủi như vậy sẽ tốt hơn.
    Tà yêu lần này bản lĩnh khôn lường, cả giới tu tiên không ai nhìn ra là thứ gì, nếu không phải Lam Vong Cơ  và Phí Thuần thường xuyên gặp mặt biết được tâm ý của nàng hoàn toàn không muốn nên duyên,chỉ một lòng học Thanh Tâm âm hi vọng giúp mẫu thân khỏi bệnh, cả đời chăm sóc phụ mẫu thì cả Lam Vong Cơ  cũng khó nhận ra những bất thường mà sinh nghi.

   Tà yêu nhất nhất chỉ tiếp cận một mình y, không rõ tâm kế là gì.Lần này không  biết giặc là ai, thân  Lam Vong Cơ  còn chẳng biết giữ thế nào chỉ sợ giữ Ngụy Vô Tiện  bên cạnh là làm hại hắn.
     

     Nhìn Ngụy Vô Tiện  hết lần này đến lần khác ra đi, Lam Vong Cơ  đến đau cũng chẳng thể cảm nhận được nữa . Chỉ sợ lần này không thắng, e rằng không  còn ai chăm sóc, không  còn ai bao dung, bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện
    

  Không muốn tới thì cũng đã tới, bước đến cửa đã thấy lò than và áo lông đặt ngay ngắn, lúc này Lam Vong Cơ  mới cảm nhận trời đã tối, đã lạnh hơn rất nhiều. Cuối xuống cầm áo lông bước vào trong, trời có lạnh bao nhiêu cũng k thể lạnh hơn lòng y lúc này.Đã gần đến giờ hợi,đặt Tị Trần lên bàn trong gian phòng lớn.Sang phòng nhỏ, mang áo bông đặt ngay ngắn trên giường Ngụy Vô Tiện . Lam Vong Cơ  nhè nhẹ nằm lên giường kéo chăn đắp ngang người.
     Ngụy Vô Tiện  nép bên ngoài cửa sổ đều nhìn thấy "Hôm nay Lam Vong Cơ sẽ ngủ ở đây sao, vẫn còn chưa tới giờ hợi mà". Ngụy Vô Tiện cứ thật im lặng đợi lúc lâu, chăm chú nhìn lúc lâu,khi Lam Vong Cơ  ngồi dậy ra khỏi giường, chăn được trải ra tươm tất,Ngụy Vô Tiện  mới hiểu thì ra y đang làm ấm chăn giường cho mình, rõ ràng Lam Vong Cơ biết hôm nay k ai ngủ trên đó, và hắn sẽ không về, vậy mà.....Ngụy Vô Tiện  thấy như ai đó đang bóp nghẹn tim mình.
   Trời bắt đầu buông sương lạnh, Ngụy Vô Tiện cảm giác được dòng ấm nóng lăn từ mi xuống khóe miệng, Ngụy Vô Tiện  rất muốn xong vào ôm lấy Lam Vong Cơ  , nhưng cố kìm lại, hắn thật tâm muốn biết bao năm qua Lam Vong Cơ  đã sống như thế nào.
    Bản thân Ngụy Vô Tiện  chỉ 2 năm xa Lam Vong Cơ  , dù ngao du khắp nơi, cuộc sống vô cùng náo nhiệt, lại thêm phần biết rõ Lam Vong Cơ  lun ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ hắn về, thế nhưng hai năm đó lại không hề dễ dàng vượt qua, bao nhớ nhung cứ dằn vặt từng ngày. Ấy thế Lam Vong Cơ  lại dành mười tám năm tuổi trẻ cho hắn, cho một người chẳng biết đang ở đâu, chẳng biết khi nào sẽ về. Cảm giác bất lực đó lại càng thống khổ hơn trăm ngàn lần. Có lẽ đời người đau khổ nhất không phải là chờ đợi mà là k biết phải chờ đợi đến khi nào.
    Lam Vong Cơ  sắp xếp gọn gàng giường chiếu, liền bước ra gian ngoài,cởi áo choàng xếp gọn gàng, đi ra ao sen, thoát cái Ngụy Vô Tiện  trèo cửa sổ vào trong nhà, tiếp tục nhìn Lam Vong Cơ , thì ra Lam Vong Cơ  đi ra hồ sen đưa tay bẻ lấy mấy bông hoa với đài và lá sen. Lam Vong Cơ  vốn là mỹ nam huyền gia nổi danh tứ phương, dù nam hay nữ nhìn ngắm y cũng khó lòng giữ  chuyên chính, ngay lúc này dưới trăng sáng mờ, y càng tỏa tiên quang, làm Ngụy Vô Tiện  càng k thể ..... Lam Vong Cơ  đem hoa trở vào cắm vào trong bình đặt trên bàn nhỏ cạnh bộ ấm liên hoa.
     Lam Vong Cơ  là ai mà sao có người bên cạnh mà k phát hiện ra, chỉ đơn giản nơi này là duy nhất trên đời mà Lam Vong Cơ  có thể làm một người bình thường chờ đợi một người, k cảnh giác k đề phòng. Là nơi có thể cho đường đường Tiên Đốc chân giới có thể sống với cảm xúc thật bản thân.
     Ngụy Vô Tiện  từ sau cánh cửa ôm chầm lấy Lam Vong Cơ , má chạm vai y, tay càng siết chặt, Lam Vong Cơ  bị ôm bất ngờ từ sau lưng có chút thất thần, nhưng vẫn kịp nhận thức người đó là ai.
    _ Ngụy Anh!
    _ Lam Trạm bây giờ ngươi có đuổi ta cũng sẽ k đi, k xa ngươi nữa, sẽ k cho ngươi lấy nương tử nữa....Ngươi nói chỉ cần ta thích gì ngươi đều sẽ cho ta đúng không.. Bây giờ còn tính k?
    _ Còn, mãi mãi vẫn còn!
    _ Ta thích ngươi, ta muốn ngươi. Ngụy Anh ta muốn Lam Trạm, ta muốn ngươi là của ta của 1 mình ta. K được để ai khác chạm vào. Lam Trạm ngươi có nguyện ý thuộc về ta k?.
    Lam Vong Cơ  xoay ngươi ôm ngược lại NVT , hai má kề nhau, nghe thấy hơi thở nhau, nghe thấy nhịp tim dồn dập trong ngực, trầm giọng:
    _ Mười tám năm trước ta đã nguyện ý.
Đợi cảm xúc dần bình ổn, Lam Vong Cơ  mới nhẹ nhàng nói:
     _ Nhưng.... bây giờ ngươi nên đi.
    _  Ta k đi....ta nhất định không đi. Ta đi rồi Lam Trạm ngươi sẽ bị bắt mất, thì ta phải làm sao?Ta k đi.
    Mặt Ngụy Vô Tiện  có chút dỗi hờn nũng nịu như cô nương:
    _ Lam Trạm ôm ta chỉ ôm ta, k được ôm yêu nữ kia. Rõ chưa. 
    _ Ta không  có.
    Hai người buông nhau ra, Ngụy Vô Tiện  nghiêm túc nói:
     _ Cô nương đó có điều k đúng, Lam Trạm ngươi có điều giấu ta.
     _ Ngụy Anh, ngươi nên đi.
NVT bổ nhào ôm LVC giãy nãy:
    _ Không đi...không  đi ...không đi,đã nói không đi.Ta gặp cô nương ấy, nhưng không phải cô nương ấy. Lam Trạm rõ ràng là mượn xác. Cô nương ấy tới gần thì la bàn liền dị động, hơn nửa rất giống lúc Kim Lăng ở mộ Trấn Đao Nhiếp gia. Hơn nữa trên người cô ta mang túi hương vô cùng kì lạ, có thể hồn phách Phí cô nương thật sự đang ở trong đó.
      _ Có thể lắm. Huynh trưởng đã vấn linh lúc nãy.
     _ Nhưng rốt cục yêu nữ kia là tà quái phương nào lại có thể che mắt rất nhiều cao nhân. Ta nghe Nhiếp Hoài Tang kể qua, lần đầu  Lam Trạm ngươi gặp mặt Phí cô nương là ở Kim Lân Đài
     _ Lúc đó vẫn là Phí cô nương
     _ Vậy có phải Lam Trạm ngươi cũng đã xiêu lòng k?
     _ (lắc đầu) Cô ấy không  muốn thành thân, chỉ muốn học Thanh tâm âm.
     Ngụy Vô Tiện  hiểu nhưng tánh cũ trỗi lên muốn trêu Lam Vong Cơ , liền  giãy nảy lên như bị lửa đốt:
    _ Là do người ta muốn lấy Ngươi chứ không phải Lam nhị công tử người k muốn lấy cô ta. Có phải không? ( vừa nói vừa đấm vô ngực) ta thật ngốc đi tin lời Lam Trạm ngươi, ta đau...đau quá , đau ở đây này( lấy tay đấm ngay tim) đau quá đi.
      Thấy Ngụy Vô Tiện  ghen hờn mắt rưng rưng đỏ hoe, chân tay múa may lung tung, vừa đáng yêu vừa buồn cười, k kìm lòng được Lam Vong Cơ  cong môi nở nụ cười đẹp hơn hoa sáng hơn trăng, có lẽ sau mười tám năm đây là nụ cười hạnh phúc nhất của y. Lam Vong Cơ  đứng im nhìn Ngụy Vô Tiện  khua tay múa chân ,miệng k ngừng trách móc than thở. Ngụy Vô Tiện  thấy Lam Vong Cơ  k động thái gì liền cảm thấy hơi ngượng ngùng, như nếu bây giờ im ỉm chẳng phải càng xấu hổ hơn k, Ngụy Vô Tiện  liền giả vờ giận dỗi
     _ Lam Trạm ta giận rồi, ta mặt kệ ngươi, ta....ta ...đi đây...đi thật đấy.
      Lam Vong Cơ  k nói gì khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện  trợ tròn mắt gãy gãy đầu nghĩ " xong rồi, chẳng lẽ phải đi thật. Ta k tin, xem người có giữ ta không ". Ngụy Vô Tiện  quay người bước ra cửa, quả thật Lam Vong Cơ  đưa tay nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện  kéo lại. Giọng điệu không thể ôn nhu hơn:
      _ Giờ Hợi tới rồi, nghĩ ngơi thôi.
      Ngụy Vô Tiện  bị Lam Vong Cơ  kéo vào căn phòng nhỏ, đẩy hắn ngồi lên giường, đỡ hắn nằm xuống kéo chăn đắp ngang người.
      _ Ngụy Anh nghĩ ngơi!
     Lam Vong Cơ  quay ra cửa lấy lò than vào đặt gần giường Ngụy Vô Tiện , lấy thêm  lư hương đặt lên bàn, mùi đàn hương mát lạnh thanh thuần tràn ngập. Ngụy Vô Tiện như đứa trẻ ngoan ngoãn nằm im trong chăn nhìn Lam Vong Cơ tới lui. Lòng thầm cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.... Lam Trạm.
  Nữa đêm Ngụy Vô Tiện  lại mò sang phòng của Lam Vong Cơ , im lặng nhìn y ngủ say. Trong lòng không chính" Lam Trạm thật sự rất đẹp, rất xinh, rất tốt. Hồi sinh lần này được ở bên cạnh Lam Trạm ta không  mong muốn gì hơn, Lam Trạm bảo bối của Di Linh Lão Tổ" ....Đưa tay lên chạm chạm môi vừa hồng vừa căn mộng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện  không kìm lòng bèn hôn lên đó một cái, bất ngờ Lam Vong Cơ  vòng tay ngay hong kéo một cái Ngụy Vô Tiện  đã nằm trùm lên Lam Vong Cơ
   _ Đừng nghịch, nghĩ ngơi
   _ Lam Trạm ak.
   - uhm..
   _ cứ thế mà ngủ sao? Ta rất nặng sẽ đè chết ngươi đấy.
   _ Không nặng.
   _ Hay chúng ta...
Lam Vong Cơ xoay người lên trên Ngụy Vô Tiện:
   _ Lam Trạm... Lam Trạm ây ây ta không có ý đó
   _ Nhưng ý ta là vậy....
   _ Lam Trạm.... à....khoan đã... từ  từ...đừng gấp....ta đau đấy.....Lam Trạm a...Lam Trạm.
   Đèn tắt, tĩnh Thất chìm trong bóng tối, hai con người miên mang như sắp tan vào nhau.
   Lần này Ngụy Vô Tiện đã xác định rõ tình cảm dành cho Lam Trạm là gì, và cũng hiểu Lam Trạm xem hắn là gì.

NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ