Rạng sáng, Mặt Trời chưa hé, sương sớm chưa vội tan, nơi đỉnh thác Cô Tô.Ngụy Vô Tiện dừng chân ở đây, trong lòng lo sợ mọi chuyện Nhiếp Hoài Tang nói đều sẽ diễn ra, càng sợ hơn khi chính Lam Trạm tự nói ra.Tâm tư rối bời, lòng vô cùng muốn gặp người, nhưng đầu óc lại đắn đo. Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện nếu khi xưa ngươi dụng tâm chút ít thì đã sớm nhận ra chân ái Lam Vong Cơ dành cho người đã vượt quá giới hạn từ lâu, hà cớ chi giờ phải vò đầu bức tóc lo trước tính sau.
Kéo kéo dây cương Tiểu Bình Quả nó còn chẳng nhìn đến hắn, cứ lo gặm mấy khóm cỏ còn ướt sương, đôi lúc hất hắn ra chỗ khác vì lỡ đứng nhầm chỗ có đầy cỏ non.
Ngụy Vô Tiện lúc bất lực không biết tiến thoái. Rút Trần Tình đặt lên môi, thanh âm vang vọng, thầm nghĩ " mọi việc do trời",âm khúc du dươg đã gần kết, mà vẫn chưa thấy người, lòng gợn chút xót xa.
- Ngụy Anh !!!!
Âm thanh trầm ấm thân quen cắt ngang khúc nhạc, cơ hồ như mộng ảo,khẽ hạ trần tình,lòng thoáng chút hoang mang.
Ngụy Vô Tiện chầm chậm quay đầu, sợ rằng là ảo giác. Nhưng đây là thực, Lam Trạm ngay trước mắt hắn, vẫn dáng vẻ tuấn mạo thanh cao, vẫn ánh mắt ôn hòa khi xưa. Bất giác chân tiến thêm mấy bước như sắp ôm lấy Lam Trạm, mắt tỏa hào quang,miệng cười k thể nào khép được, bộ điệu e thẹn ấp úng :
-Lam Trạm! Ta...ta đi đủ rồi!!!!
Nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện ôn nhu khẽ đáp:
- Đủ rồi thì về thôi.
Hai người từ từ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện sau hai năm vắng Lam Vong Cơ nay được gặp lại,vô cùng vui vẻ, trong lúc đi miệng nói không ngừng,tay không ngừng đụng chạm, dáng vẻ hồ hởi như thiếu niên mới lớn,lúc bên trái, lúc bên phải, trước sau cứ xoay vòng vòng,Lam Vong Cơ cứ an nhiên bước đi mặc kệ Ngụy Vô Tiện lúc nắm tay áo, khi lấy Trần Tình đánh đánh Tị Trần, lúc kéo tay, khi giật giật dây lụa của đai buộc trán, cứ quấn lấy Lam Vong Cơ suốt dọc đường.
Đến cửa đã thấy lũ tiểu bối Lam Gia hai hàng nghiêm chỉnh thỉnh lễ Hàm Quan Quân. Lam Trạm khẽ gật đầu, nép người sang một bên bước tiếp, chúng tiểu bối vô cùng ngạt nhiên,nhốn nháo Ngụy tiền bối, Ngụy Tiền bối. Ngụy Vô Tiện vui như hội xoa đầu đánh vai từng đứa chào hỏi 1 hồi. Lam Vong Cơ đi được một đoạn lên tiếng:
-Ngụy Anh... Đi thôi
Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào đám trẻ, vội chạy theo Lam Vong Cơ
-Lam Trạm ....chờ ta.
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất. Nơi này có chút thay đổi.Bước vào trong, Lam Trạm kéo tay Ngụy Vô Tiện đến cánh cửa nhỏ bên trong Tĩnh Thất , thì ra đây là căn phòng nhỏ mới cất.
-Ngụy Anh Là phòng của ngươi. Vào đi!
Ngụy Vô Tiện bước vào trong nhìn xung quanh,phòng không to nhưng gọn gàng, bày trí đơn giản,tấm bình phong màu xanh lam nhạt thêu liên hoa,phía trước đặt bàn trà nhỏ có bộ ấm trà cũng vẽ hoa sen còn cả bình hoa màu nâu để sẵn, sau bình phong là chiếc giường khá to, chăn mền xếp ngay ngắn. Phòng có cái cửa sổ nhỏ nhìn thẳng ra hồ sen be bé nở đầy hoa, có cả chiếc cầu bắt ra giữa hồ, xa xa là rừng trúc Vân Thâm xanh xanh, khung cảnh êm đềm đến nao nao.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
FanfictionCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô