CHƯƠNG 12

1.7K 85 3
                                    


   Ngồi trên sổ, gương mặt ủ dột, Trần Tình gõ lộc cộc trên khung cửa. Lam Vong Cơ từ ngoài bước vào tay nâng niu hai vò rượu, nhìn Ngụy Vô Tiện:
     _ Sao lại không vui?
  Rời cửa sổ đi đến chỗ hai vò rượu, không cần mời, cứ vậy mà uống:
    _ Chẳng thể nghĩ ra xem phải đi đâu, chẳng còn chỗ để đi nữa rồi. Biết trước những nơi từng đến chúng ta sẽ ở lại lâu một chút, chơi thật chán rồi mới rời đi.
    _ Hay....đến Vân Mộng một chuyến.
  Chưa nuốt vội ngụm rượu, vẻ mặt suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
   Bến thuyền Vân Mộng, hai nam nhân đứng trên thuyền, thuyền nương mái chèo rẽ nước dần dần cập bến. Vân Mộng vẫn như ngày nào, vô cùng náo nhiệt, tấp nập người và hàng hóa, cũng không thiếu mỹ nhân danh giá. Người qua kẻ lại, người buôn kẻ bán, âm thanh xôn xao cả con đường. Ngụy Vô Tiện vừa đi mắt linh hoạt chuyển từ hướng này sang hướng khác quan sát nơi thân thuộc. Tiện tay lấy luôn hai cái đài sen trên sạp hàng rồi ném lại nụ cười lém lỉnh, ông chủ nhận ra người quên vui vẻ vẫy tay chào hỏi.
   Lam Vong Cơ luôn đi bên cạnh để ý từng cử chỉ của Ngụy Vô Tiện, lúc này mới lên tiếng :
   _ Ngụy Anh... Như vậy là không được.
  Ngụy Vô Tiện xua xua tay:
  _ Ề...không sao...không sao, lúc trước ta toàn như vậy, họ sẽ đến Giang gia lấy bạc.
  Mặt Lam Vong Cơ mặt có chút không vui:
   _ Bây giờ,  vẫn là người Giang gia sao?
   Nhận ra vừa nói điều làm Lam Vong Cơ buồn lòng, Ngụy Vô Tiện liền cười giã lã chửa lỗi :
    _ Ta bây giờ là người Lam gia, sau này cũng là người Lam gia, để ta quay lại trả tiền...ngươi đừng giận nữa....được không?
   Phất mạnh tay áo một cái, không nhìn Ngụy Vô Tiện, y vừa đi vừa nói:
    _ Đã trả rồi.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy đã vui trong lòng, vội chạy theo nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ không buông:
    _ Lam Trạm đừng bỏ mặt ta chứ, ta còn rất nhiều thứ muốn ăn, ngươi mau cùng ta đi đi. Ê...bên này có củ ấu, ...còn bên kia....có bán .....ể..ể....ngõ này còn có....
   Nắm chặt tay áo Lam Vong Cơ mà thao thao về bao thứ ở Vân Mộng, mỗi con đường, mỗi ngõ ngách Ngụy Vô Tiện đều rất tự đắc kể cho y nghe chiến tích lúc trước của bản thân, rất tự cao, rất đắc ý. Lam Vong Cơ vẫn để hắn nắm tay áo suốt con đường, mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng thật chăm chú lắng nghe và ghi nhớ.
     Vẫn cảnh cũ tái diễn, Lam Vong Cơ lại bị người đi đường trầm trồ, ngắm nhìn đến mòn hết cả mặt, và cũng đương nhiên người khó chịu lại là kẻ khác. Chuyện muôn thuở.
     Đứng trước cửa chính Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện có chút chần chừ, trong lòng vui mừng nhưng cũng không tránh được đau lòng, khí ức quay về xen lẫn giữa đau thương và hạnh phúc tự dưng sống mũi lại cay.
    Ngụy Vô Tiện sinh ra có gia đình hạnh phúc rồi lại thành kẻ mồ côi lang thang đói khổ, Giang Phong Miên xuất hiện cho hắn một gia đình, cho hắn một Giang Trừng khẩu xà tâm phật, luôn thu dọn tàn cuộc quậy phá của hắn, cho hắn một Giang Yếm Ly tỷ tỷ dịu dàng, yêu thương bảo hộ hắn vô điều kiện. Nhưng nên trách thời cuộc đổi dời vạn vật xoay chuyển hay trách hắn non trẻ mà một lần nữa lại thành kẻ không nhà. Chưa bao giờ hắn nghĩ có ngày lại đường đường chính chính trở lại Liên Hoa Ổ. Tự nhấn chìm bản thân trong kí ức, một thanh âm đầy thách thức kéo hắn ra khỏi mớ ý thức hỗn độn:
    _ Sao hả Ngụy Vô Tiện, đến đây không vào hay muốn chờ ta mang kiệu khiêng vào?
  Giang Trừng cùng Lam Hi Thần từ phía sao tiến đến, dừng lại trước mặt họ, cuối đầu chào nhau rồi bước vào trong, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ cũng tiếp bước theo sau.
    Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đúng với hai tiếng oan gia, vừa gặp đã cãi. Vẫn còn chút ấm ức khi chưa vào cửa đã bị Giang Trừng châm chọc, Ngụy Vô Tiện vừa bước theo sau vừa nói:
    _ Liên Hoa Ổ có kiệu từ khi nào, biết sớm ta sẽ báo trước để Giang Trừng ngươi mang ra tận bến thuyền rước ta.
  Giang Trừng vừa nghe tiếng Ngụy Vô Tiện liền muốn cãi nhau, rất lâu đã không cãi nhau với hắn, quay lại đứng đối diện nhau:
     _ Ngụy Vô Tiện ngươi biết đang đứng ở đâu? Ai là chủ nhân không? Có tin ta dùng một chân đá ngươi ra khỏi cửa không?
  Vừa nghe Giang Trừng muốn động thủ, Lam Vong Cơ đã tiến mấy bước đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ ra sau lưng, mặt đối mặt với Giang Trừng, hai người nhìn nhau như sắp phát ra lửa,cảm nhận được lúc này nếu còn im lặng nữa mọi chuyện sẽ không bình yên mà trôi qua, Lam Hi Thần hơi cuối đầu giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mười phần răng đe:
    _ Ta vẫn còn đây!
  Giang Trừng lui một bước đứng ngang Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng buông lơi Tị Trần, Ngụy Vô Tiện liền cười tiến về phía Lam Hi Thần:
    _ Chỉ đùa một tí sẽ không đánh nhau đâu, huynh yên tâm. Chúng ta vào trong đi, được không?
   Bốn người dời bước vào trong. Liên Hoa Ổ không thay đổi là bao, vẫn bình yên, vẫn quen thuộc. Giang Trừng quay sang bảo:
    _ Ngụy Vô Tiện đến Từ Đường đi, chắc sư tỷ rất nhớ ngươi.
   Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu rồi cuối cùng Lam Vong Cơ rẽ bước về hướng Từ Đường.
   Cấm nén hương, Ngụy Vô Tiện nhìn bài vị Giang Yếm Ly, mắt khẽ rưng:
    _ Sư tỷ, đệ lại quay về rồi. Tỷ vẫn khỏe chứ? Giang thúc thúc, Ngu phu nhân ta lại làm phiền.
   Lam Vong Cơ luôn bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn,nghe những gì hắn nói, hiểu từng cảm xúc của hắn. Đặt bàn tay lên lưng Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ như cơ hồ trấn an tinh thần, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu hàm ý của Lam Vong Cơ liền nắm cánh tay y nhẹ giọng:
     _ Không sao, ta không sao, chúng ta đi thôi.
    _ Uhm.
  Hai người lại quay bước rời đi, Lam Vong Cơ quay sang:
    _ Ngụy Anh có vui không?
    _ Vui....vì sao lại vui chứ? Vì được trở về đây? Hay...được sống lại?
   Lam Vong Cơ hơi cuối đầu:
    _ Vì cả hai
   Ngụy Vô Tiện quay sang nắm tay Lam Vong Cơ, cùng dừng lại, nhìn y bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa biết ơn, cảm xúc dâng tràn như lệ trên mi, kéo Lam Vong Cơ ôm vào lòng:
     _ Ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn phải nói cảm ơn ngươi, vì tất cả. Lam Trạm ngươi chính là niềm vui lớn nhất của Ngụy Anh ta. Không được xa ta. Biết không?
    Lam Vong Cơ vẫn im lặng, cơ thể cứ như bị một sức mạnh nào đó làm mờ nhạt dần, rồi từ từ biến mất, vòng tay Ngụy Vô Tiện ôm hư không, mất điểm tựa mà loạng choạng. Không tin những gì vừa xảy ra, đảo mắt điên cuồng nhìn mọi vật, không gì thay đổi chỉ là không có Lam Vong Cơ. Mọi thứ quay cuồng, thanh âm hoảng loạn, run sợ vang lên như sấp đẩy sập Liên Hoa Ổ:
     _ Lam.... Trạm....quay lại.....Lam Trạm....
      Bật dậy, tâm tình hoàn toàn mất kiểm soát, hơi thở loạn nhịp, tim như sắp nhảy ra khỏi ngực:
     _ Ngụy tiền bối, người.... người tỉnh rồi. Ngươi nằm mộng sao?
    Âm thanh quen thuộc cất lên mới khiến Ngụy Vô Tiện bình tĩnh, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng thầm vui mừng " chỉ là mơ, thật may" . Tâm tình ổn định Ngụy Vô Tiện mới nhận ra là Tư Truy, nơi hắn đang nằm là Tĩnh Thất không phải Liên Hoa Ổ. Mọi sự bình thường trong lòng mới yên tâm:
     _ Tư Truy a, Hàm Quan Quân của ngươi đi đâu rồi, lại đi đâu mà không nói với ta.
   Tư Truy mặt tối sầm, mắt lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện ý dò xét:
    _ Tiên bối ngươi không sao chứ, có phải không khỏe ở đâu không?
    _ Ta không sao? Tại sao lại hỏi như vậy chứ?
  Tư Truy sắc mặt không tốt lên mà còn tệ hơn, giọng lạc đi vài phần, nửa ấp úng nửa đau lòng :
     _ Người thật sự không nhớ gì sao? Hàm Quan Quân.... Ngài ấy..... Ngài....ấy...
    Cảm nhận được có gì đó không tốt xảy ra. Ngụy Vô Tiện hỏi dồn Tư Truy :
     _ Lam Trạm làm sao, mau nói.... nói...
    _ Hàm Quan Quân ngài ấy..... trong chuyến săn đêm đã ....đã không về.
    Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Tư Truy rất mạnh, rất mạnh, rất lo lắng rất hoảng loạn:
     _ Không về....không về là ý gì, nói cho rõ.
     _ Hôm đó, tiền bối cùng Hàm Quan Quân đi săn đêm, nhưng rất lâu vẫn không thấy về. Bọn đệ mới đi tìm, gặp một số thợ săn thú kể lại. Trong đêm đó, hai người đánh nhau với quỷ lệ rất kinh hồn, tiền bối cùng quỷ lệ rơi xuống vực, Hàm Quan Quân lao theo, lúc sau, Tị Trần đã mang người trở lên, còn Hàm Quan Quân thì không thấy nữa.
    Mắt hằn đầy tơ máu, giọng khản đặc:
     _ Đã tìm chưa?
     _ Bọn đệ đã tìm rồi, nhưng dưới vực đến mảnh y phục cũng không thấy.
    Ngụy Vô Tiện hai tay ôm đầu đang đau như bổ. Miệng không ngừng lẩm nhẩm:
     _ Vì sao ta không nhớ gì cả? Tại sao chứ...mau đưa ta đi tìm, mau lên.
    Ngụy Vô Tiện và Tư Truy cùng rời đi.  Đứng nơi đáy vực, không khí lạnh lẽo, mọi thứ yên lặng đến lạnh người, Ngụy Vô Tiện rung rẫy đưa mắt tìm kiếm, mọi thứ xung quanh vẫn là yên lặng. Hắn không tin một người tài cao, tiên khí càng cao làm sao có thể vùi thân vì ngã vực. Làm sao có thể chết một cách không rõ ràng như vậy. Nếu Lam Vong Cơ đã chết  thì thi thể nơi đâu, nơi đây quả thực đến mảnh y phục cũng không tìm thấy. Lam Vong Cơ chưa chết, nhưng giờ y đang nơi đâu, nửa mảnh tin tức không có. Ngụy Vô Tiện vừa hy vọng, vừa hụt hẫng, tim đau, đến thở cũng đau.
          Lam Vong Cơ nơi đâu?
     Không có Lam Trạm thì nửa đời sau Ngụy Anh làm sao đi tiếp?
    Mất Lam Trạm mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Từng ánh mắt từng nụ cười của Lam Trạm cứ trôi qua trong tâm thức, đau như xé từng mảnh từng mảnh tim Ngụy Vô Tiện. Chẳng thể khóc, chẳng thể gào chỉ có một thân xác đứng trơ trọi trong đầu không ngừng vang lên ý nghĩ " thì ra ta đã từng khiến Lam Trạm ngươi đã phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, ta thật ích kỷ".
   Bất Dạ Thiên năm ấy, chỉ một cái buông tay của Ngụy Vô Tiện vì để giải thoát bản thân giữa muôn vạn dằn vặt trong đời. Ngụy Vô Tiện nào biết kẻ ở lại đau đớn bao nhiêu, bất lực bao nhiêu, thống khổ nhường nào mới có thể trải qua tiếp phần đời còn lại một mình. Thật không thể hình dung mười sáu năm ấy Lam Vong Cơ  đã đi qua bằng cách nào.
   Giờ đây diễn cảnh lặp lại Ngụy Vô Tiện mới thật sự hiểu Lam Trạm đã đau nhường nào.
     Chút ánh sáng chiếu vào mắt, vừa nóng, vừa ướt át. Tiếng gọi vừa thanh trầm vang bên tai, mùi thơm của đàn hương mát lạnh tràn khắp khoang mũi, là Lam Trạm:
     _ Ngụy Anh... Ngụy Anh tỉnh lại... Ngụy Anh....
     Từ từ mở mắt, một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, nam nhân tuấn tú bất phàm hiện ra trước mắt Ngụy Vô Tiện,trong lòng ngực từng nhịp tim liên hồi thôi thúc. Từng cơn đau dần dần lắng dịu, thay bằng cảm xúc hạnh phúc lan tỏa. Ngụy Vô Tiện mắt nhìn đắm đuối nam nhân tuấn mạo ấy, miệng cười thật tươi. Đáp lại Ngụy Vô Tiện là bàn tay nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán, nụ cười đầy dịu dàng, âm thanh ấm áp:
     _ Gặp ác mộng sao?.
   Không trả lời chỉ giữ vị trí cũ, đầu vẫn gối lên đùi Lam Vong Cơ, áp mặt vào bụng y lắng nghe bình yên quay lại.
   Thuyền nhỏ nhấp nhô thẳng hướng Vân Mộng.
    

NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ