Phí phủ của Phí Thanh
Không hiểu lý do gì nhiều năm trước phu nhân đã mắc căn bệnh lạ hôn mê. Phí lão gia cứ bận việc buôn bán đi xa ít khi ở nhà, mọi việc chăm sóc phu nhân đều do con gái quản, Phí Thuần vốn dĩ là tiểu thư danh môn nhưng giáo dưỡng tốt, đức hạnh tốt chưa bao giờ tỏ ra vô phép với bất cứ ai. Đối xử với gia nhân đều nhẹ nhàng tử tế. Trong gia phủ người trên kẻ dưới đều vô cùng thương yêu cô. Trước đây mỗi ngày sáng tối đều đến chăm sóc cho mẫu thân. Nhưng từ sao khi đến Vân Thâm học Thanh Tâm Âm của Lam gia trở về thì như một con người khác. Ai ai trông phủ đều hoang mang nhưng không nói ra. Phí lão gia ngồi bên giường bệnh, nắm tay phu nhân tâm sự:
_ Lúc trước ta một lòng muốn gả tiểu Thuần về Lam gia, nó cứ một mực không ưng, từ sau khi học xong Thanh Tâm âm gì đó trở về lại thay đổi ý định, như vậy cũng tốt, như sao lại thay luôn cả tâm tính. Lúc trước tiểu Thuần tốt bao nhiêu giờ thì đồ đốn ra bấy nhiêu. Không lẽ thanh tâm âm gì gì đó lại là tà thuật hại người sao?
Cửa phòng mở toang, phí Thuần bước vào, nhưng không dịu dàng ầm cần như trước, mà đầy uy lực lấn át tư tưởng con người. Phí lão gia lộ rõ vẻ lo lắng:
_Tiểu Thuần sao con lại tới đây?
Nở nụ cười tà mị, ánh mắt huyễn hoạt, nhìn Phí lão gia đầy đe dọa:
_ Ta không phải Tiểu Thuần, ngươi chẳng sớm nghi ngờ rồi sao? Ta chỉ mượn tạm thân thể xinh đẹp này một thời gian.
Phí lão gia run rẩy, nhìn ánh mắt ấy ông ta biết ả không phải con gái mình,giọng hơi lấp bấp:
_ Tiểu Thuần của ta đâu? Ngươi.... Ngươi là ai sao lại hại Phí gia ta.
_Ta đấy hả? Ta chỉ là một con thỏ sống lâu năm, vốn dĩ ta đang yên đang lành sống vui vẻ bên cạnh Hàm Quan Quân của ta, thì cô ta lại xuất hiện làm j, nhưng cũng tốt giúp ta thành toàn với Hàm Quan Quân. Ngươi cứ yên tâm, con gái ngươi chưa chết, nhưng mạng cô ta là do thái độ của ngươi quyết định. Cứ ngoan ngoãn mọi chuyện xong xui ta sẽ trả con gái cho. Bằng không thì một người trong phí phủ cũng đừng mong sống.
Bạch Huyết Thố ném ánh mắt hằn đầy sát khí rồi quay đi bỏ lại con người đang run sợ. Ngồi im như chết. Chỉ là người thường chưa bao giờ phí lão gia nghĩ sẽ gặp sự việc quái dị đáng sợ như vậy, ngoài nghe theo ông không thể làm gì khác.
Từ hôm đó phí lão gia không rời khỏi phủ, ở lại chăm sóc phu nhân, tuyệt nhiên không hé nữa lời với bất cứ ai. Mỗi ngày đều cố diễn cảnh tình cảm cha con với yêu tà, trông phủ ai cũng nhận thấy sự khác lạ chỉ là không ai dám nói gì. Chỉ còn khoảng hơn tháng nữa sẽ đại hôn, phí lão gia chỉ mong nhanh tới để bước qua nạn này.
..............
Lam Hi Thần và Giang Trừng đang ngồi trong xe ngựa, nhớ lại lỗi lầm chạm mặt ngạch có chút ngại ngùng mở miệng :
_ Lam tông chủ...ta thành thật xin lỗi về chuyện tối qua, ta chỉ nghĩ mặt ngạch cũng là thần khí không nghĩ lại có ý nghĩ như vậy.
_ Không sao, ta hiểu ngươi không cố ý, nhưng cũng nên chịu trách nhiệm.
Mặt Giang Trừng có chút biến sắc, thật lòng không hiểu cái thứ trách nhiệm mà Lam Hi Thần kia nói là gì.
_ Ta làm sao chịu trách nhiệm với tông chủ được, chẳng lẽ phải....
_ Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói.
Đưa cho Giang Trừng lọ đơn dược trị thương:
_ Giữ lấy sẽ giúp ích cho vết thương, ta đưa đệ về Vân Mộng trước.
Về Vân Mộng, chỉ nghĩ thôi đã chán, về nơi ấy Giang Trừng lại lầm lũi một cõi, tự chăm sóc vết thương, tự dùng cơm một mình, tự tâm sự tự nghe....không phải rất tội nghiệp sao.
_ Lam tông chủ, ta..ta..có thể nào...umh có thể nào không về Vân Mộng mà cùng huynh về Lam gia được không? ...ừm thật ra thì...chỉ là Vân Mộng hơi xa...chân ta thì... à...ừ...hơi đau...nên...ta..ta chỉ
Giang Trừng không muốn mất đi cảm giác được người khác chăm sóc. Lam Hi Thần là ai, tâm tư đệ nhất mặt lạnh còn nhìn ra ý tứ sao lại không hiểu ý tứ của Giang Trừng. Không đợi hắn ậm ừ dài dòng, cười dịu dàng:
_ Về Vân Thâm thôi, à sau này đừng gọi là Lam tông chủ nửa.
Giang Trừng vui ra mặt, nhưng cũng có chút bỡ ngỡ:
_ Đa tạ ....nhưng phải xưng hô thế nào.
_ Trừ Lam tông chủ, đệ muốn gọi sao cũng được.
_ Đại ca, ta muốn gọi là Đại ca, có được không?
Mỉm cười như thay câu đồng ý. Nhìn mặt hí hửng như đứa trẻ của Giang Trừng Hi Thần không khỏi có chút xót xa.Giang Trừng mười lăm tuổi mất hết tất cả, quá nửa tuổi đời sống không gia đình khó lòng trách hắn muốn tìm chút hơi ấm. Con người khi tổn thương không thể nói ra chỉ âm thầm dồn nén trong lòng sẽ tự tạo vỏ bọc hung hãn che đậy tâm hồn dễ tổn thương. Giang Trừng là như vậy. Miệng có thể cay độc nhưng tâm lại rất nhạy cảm.
*******************
Sáng đẹp trời, Ngụy Vô Tiện đang vuốt ve mấy chú thỏ, Lam Vong Cơ cùng Cảnh Nghi và Tư Truy đi tới trên tay cầm rất nhìu rau và củ cải. Thấy Lam Vong Cơ đến Ngụy Vô Tiện đặt thỏ xuống tươi cười bước tới điệu bộ có chút không đứng đắn. Cảnh Nghi không chịu nổi dáng vẻ Ngụy Vô Tiện liền khẩu nghiệp:
_ Ngụy tiền bối ak, ta biết Hàm Quan Quân rất yêu thích tiền bối nhưng tiền bối cũng không nên dùng dáng vẻ như thế này câu dẫn Hàm Quan Quân giữ thanh thiên bạch nhật như vậy. Hây ya...thật là...
Ngụy Vô Tiện bị một tên tiểu bối nói đúng tim đen thì liền thẹn quá hóa giận, rút Trần Tình cốc một cái vào đầu Cảnh Nghi, nhưng bị Cảnh Nghi dùng chuôi kiếm đỡ được, vẻ mặt đắt ý.
_Tiểu tử ngươi đúng là to gan, còn dám đỡ
_ Sao không dám dỡ chứ, ta đâu nói sai.
_ Ta câu dẫn Hàm Quan Quân của các ngươi khi nào, do ta đau lưng mỏi eo mà thôi, còn chẳng phải tại Hàm Quan Quân ....à ừ..
Biết lỡ lời nên Ngụy Vô Tiện càng ngượng hơn, đúng lúc đó Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm của Cảnh Nghi kéo hạ xuống ý như muốn Ngụy Vô Tiện cốc đầu Cảnh Nghi. Được thế Ngụy Vô Tiện không hề nhẹ tay, Trần Tình cốc cái rõ đau, Cảnh Nghi chỉ có thể ôm đầu kêu đau chứ tuyệt nhiên không dám nói nữa lời. Thỏa lòng Ngụy Vô Tiện lấy giỏ rau rồi kéo Lam Vong Cơ đi cho thỏ ăn, bỏ mặc hai đứa nhỏ mặt vẫn chưa hết đần. Tư Truy bước đến lấy tay xoa xoa đầu Cảnh Nghi:
_ Huynh có đau không, lần sao không nên như vây.
Cảnh Nghi vỗ vỗ tay Tư Truy cười hì hì:
_ Không sao, không sao, nhưng bị đánh rất đáng đấy.
_ huynh bị đánh đến bệnh rồi sao?
_ Không phải, lúc nãy đệ không thấy Hàm Quan Quân rất vui sao, nhìn Ngụy tiền bối ngượng ngùng ánh mắt Hàm Quan Quân sắp cười ra tiếng ấy.
_ Thật tốt, lâu rồi không thấy ngài ấy vui như vậy.
_À này Tư Truy đã nói với Ôn thúc biết Ngụy tiền bối quay về chưa
_ Đệ nói rồi, Ôn thúc bảo để tiền bối cạnh Hàm Quan Quân đi, lúc nào cần sẽ gặp thôi. Không gấp.
_ Tư Truy đệ khi nào quay lại Kim Lân Đài. Sao đột nhiên lại quay về, có phải Kim Lăng ức hiếp đệ không?
_ Không đâu, Kim Lăng rất tốt với đệ, chỉ là Kim Lăng bảo đệ về phụ giúp chuẩn bị hôn sự Hàm Quan Quân.
_ Chuẩn bị gì chứ, Ngụy tiền bối về rồi còn cưới xin gì nữa.
_ Chuyện của trưởng bối huynh không nên nói càng, lát lại đi chép gia quy bây giờ.
Hai đứa đang say sưa trò chuyện thì giật mình khi Ngụy Vô Tiện nói vọng sang:
_ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói sau lưng, hai đứa muốn nói thì nên nhỏ tiếng một chút chứ.
Hai tiểu bối nhìn nhau cười rồi chấp tay hành lễ cùng rời đi. Lam Vong Cơ đang cho thỏ ăn thì Ngụy Vô Tiện lại vỗ mông con thỏ béo tròn, nhìn Lam Vong Cơ cười gian manh:
_ Lam Trạm ngươi xem nên làm món gì mới ngon đây.
_ Không đủ. Mất một con
_ Này này này ta chỉ nói đùa thôi ta không dám ăn chúng đâu, ta rất sợ Lam Trạm ngươi đau lòng.
_ không phải nói ngươi.Lâu rồi ta không thấy nó.
_ Nó, ta thấy con nào cũng như nhau, Lam Trạm ngươi phân biệt được sao?
_ chuyến săn đêm ta cứu nó mang về, nó có nhúm lông đỏ trước trán.
- À, chắc bị lũ tiểu bối nướng rồi.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ý như bảo đừng nói bừa nữa, Hiểu ý Ngụy Vô Tiện cười cho qua rồi nằm dài ra bãi cỏ, lũ thỏ đều bỏ chạy qua bên Lam Vong Cơ đợi được ăn củ cải. Ngụy Vô Tiện nằm nhìn Lam Vong Cơ đang đút cho mấy con thỏ thì mặt cứ man mát, nhìn lên thấy Tiểu Bình Quả đang thở khì khì vào mặt:
- Đại gia lại làm sao nữa vậy. Có muốn ăn không?
Lấy củ cải đưa ngay miệng nó chẳng thèm nhìn , quay mông quẩy quẩy đuôi vào mặt Ngụy Vô Tiện miệng gặm lấy củ cải trên tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng:
- Đúng là biết thời thế. Ngay cả nó cũng biết lựa người mà nhận chủ.
Từ ngoài cửa chính Lam Hi Thần đang dìu Giang Trừng đi vào đúng lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi ra, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạm mặt có chút gượng gạo. Cả hai nhìn hướng khác tránh ánh mắt nhau.
- Huynh trưởng, Giang Tông chủ bi thương sao.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền lo lắng quay sang nhìn Giang Trừng xem xét.
- Ta không sao, đa tạ Tiên Đốc quan tâm.
Cả bốn người đều nhìn thấy không khí khá ngại ngùng, Lam Hi Thần mới nhẹ giọng:
-Ngụy Công tử giúp ta đưa Giang đệ về tịnh xá nghĩ ngơi, ta có chút chuyện muốn bàn với Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cứ đứng im ra đó nữa muốn làm theo Lam Hi Thần nữa sợ Giang Trừng không thích:
_ Ngụy Vô Tiện ngươi bị điếc ak, không nghe thấy đại ca nói gì sao. Mau qua đây.
- À ...Ờ...để ta....nhưng đại... ca là sao?
- Ngụy Vô Tiện ngươi lắm chuyện thật đấy. Mau qua đây.
Ngụy Vô Tiện dìu Giang Trừng đi khuất, lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng:
- Huynh trưởng có manh mối
- Uh...là Bạch Huyết Thố.
Nghe tên này không cần Lam Hi Thần phải nói thêm Lam Vong Cơ đã đoán được tiếp theo sẽ như thế.
- Huynh trưởng nên nghĩ ngơi.
........
Đưa Giang Trừng về tịnh xá, ngồi xuống rót cho hắn ly nước, lúc này Ngụy Vô Tiện mới hỏi:
- Giang Trừng ngươi... không còn ...
- Chẳng phải đã nói rõ ở miếu Quan âm rồi sao. Ngươi thật lắm lời.
Nghe được câu đó Ngụy Vô Tiện biết được Giang Trừng đã không còn hận hắn nửa, trong lòng rất vui mừng. Kéo ống chân Giang Trừng lên xem vết thương
- Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái trog gì vậy, lâu rồi không ăn tử điện lại ngứa mình sao?
- Ta chỉ xem vết thương, quan tâm ngươi thôi làm gì mà quát. Nhưng chân ngươi làm sao bị thương?
- Bị trúng bẫy thú của Nhiếp Hoài Tang ( bát đầu kể lại đầu đuôi cho Ngụy Vô Tiện nghe).
- Ta biết rồi, có cần giúp việc gì không?
- Không cần ngươi lo, đại ca sẽ giúp ta. Ngươi đi về canh chừng Hàm Quan Quân của ngươi kẻo bị yêu nữ dắt đi mất, lúc đó lại kêu khóc ầm trời.
Thấy Giang Trừng còn biết châm chọc như vây Ngụy Vô Tiện biết hắn không sao nên không lo lắng, đang định rời đi thì Lam Hi Thần đến.
- Phiền huynh chăm sóc cho tên tông chủ khó ở này, ta đi trước.
-Ngụy Vô Tiện ngươi có phải muốn ăn tử điện không?
Ngụy Vô Tiện cười trêu Giang Trừng rồi nhanh chóng rời đi.
- Được rồi, đệ đang bị thương đừng tức giận.
Đám tiểu bối mang các thứ đặt kên bàn, cũng nhanh chóng đi khỏi.
- Để ta xem vết thương. Rồi cùng ăn cơm.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng cởi giày lau rửa vết thương cho Giang Trừng , xong xuôi cả hai cùng ăn bữa cơm. Giang Trừng không nhớ đã bao lâu không có người cùng ăn bữa cơm.
.......
Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đang đứng trên cầu giữa hồ sen, đang hái mấy bông hoa, thì Ngụy Vô Tiện chạy về, đến cạnh mình, mặt mài rất vui vẻ. Lam Vong Cơ nhìn ra hết tâm tư của Ngụy Vô Tiện dù hắn chưa nói lời nào. Đưa đài sen cho hắn nhẹ nhàng nói:
_ Không còn khúc mắc
- Uh...ta rất vui.
- Ăn cơm thôi.
Hạnh phúc của một người đôi khi chỉ cần có thể tìm được người, không cần nói mà họ vẫn có thể hiểu tâm tư. Lam Trạm với Ngụy Anh chính là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
ФанфикCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô