Loạn Tán Cương, Phục Ma Động
Lam Vong Cơ ngồi trên giường hai mắt có chút mệt mỏi, môi khô mất sắc hồng, mặt đỏ bừng, trán toàn mồ hôi lạnh. Cả thân thể đều không có sức. Y bệnh rồi.
Lam Vong Cơ dù là tiên khí nhưng cũng là người,lại là người bệnh vừa khỏi, bề ngoài linh hoạt mạnh mẽ kì thực là linh lực mới hồi phục một nửa, y đã rong ruổi khắp nơi cùng Ngụy Vô Tiện, hết núi non rừng rậm lại sông dài xuyên đêm, du ngoạn nơi hữu tình rồi tình thành đô náo nhiệt, hết săn đêm rồi trừ luôn đạo tặc, chẳng chỗ nào tử tế. Nhưng Lam Vong Cơ chẳng nữa lời than, ngược lại còn rất vui, ngày ngày chung bước, đêm đêm chung giường với Ngụy Vô Tiện thật sự là điều y mong muốn, bản thân đã cảm nhận được sự bất thường nhưng không thể hiện. Sức chịu đựng cũng chạm giới hạn, sau trận mưa dài để đến Loạn Táng Cương theo ý muốn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lên cơn sốt cao, nhưng vẫn cố chịu đựng. Ngụy Vô Tiện vừa lau mồ hôi vừa vòng tay ôm ngang hông Lam Vong Cơ vừa xót xa :
_ Lam Trạm có phải rất khó chịu không? Ta hành ngươi tới bệnh rồi? Ngươi nóng quá rồi Lam Trạm, ta phải làm sao đây?
Nhìn Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ hoe, tay không thôi xoa xoa lưng cho mình, Lam Vong Cơ còn thấy xót xa hơn:
_ Ngụy Anh, ta không sao? Nghĩ một chút là có thể đi tiếp.
_ Không đi nữa, tại ta muốn về đây nên hành ngươi ra nông nỗi này, nơi này không hợp với ngươi, đợi ngươi khỏe chúng ta lập tức rời khỏi đây,sau này không bắt ngươi chịu khổ nữa.
Ngụy Vô Tiện thúc thích kể lỗi như đứa trẻ, thật sự đã một lần mất đi Lam Vong Cơ là quá đủ với hắn, hắn rất sợ, rất sợ. Đỡ Lam Vong Cơ nằm nghĩ, lấy mảnh vải thấm nước đặt lên trán Lam Vong Cơ, lấy chút nước thoa lên môi vừa khô vừa nóng, Ngụy Vô Tiện ngồi bên nắm chặt tay y, không dám rời nữa bước, lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ, thầm nghĩ :
" Phải chăm sóc Lam Trạm cho thật tốt, sau đó trở về Vân Thâm để Lam Trạm nghĩ ngơi...sau này ta sẽ không ham chơi nữa, sẽ không lo chuyện bao đồng rồi cuối cùng lại để Lam Trạm đi đánh nhau nữa, sẽ không giả vờ uống say rồi để hắn chăm sóc cả đêm...sẽ không ấu trĩ nữa, nhưng đến bệnh mà vẫn đẹp như vậy thì chỉ có Lam Trạm của ta thôi. "
Trèo lên giường nằm cạnh Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện cũng thiếp dần trong mớ suy nghĩ vẩn vơ. Mơ màng trong giấc ngủ Ngụy Vô Tiện nghe rõ ràng tiếng linh khí va vào nhau, bật dậy lao ra ngoài Ngụy Vô Tiện cảm nhận vừa xuyên qua vật gì đó nhưng chẳng kịp để ý đã bị ánh kiếm quang loạn xạ làm phân tâm, định thần nhìn thật kĩ thì ra chính là Lam Trạm đang đánh nhau với rất nhiều người, toàn thân Lam Trạm là một bạch y nhuốm máu, đường kiếm đã yếu dần nhưng đám người kia còn tệ hơn, đã té ngã gần hết, Ngụy Vô Tiện chợt sững sờ trước một nhân dáng quen thuộc Lam Khải Nhân, sắp đứng không vững:
_ Vong Cơ mau theo ta về, con vì hắn đối đầu bách gia huyền môn, mà đã thương bao nhiêu trưởng lão Lam gia, con có gì giải thích không?
_ Mọi việc chính là như vậy,không có gì để giải thích.
Ngụy Vô Tiện nhìn thật kĩ bóng người sau lưng Lam Vong Cơ, thật không ngờ, là Nguy Vô Tiện, một Ngụy Vô Tiện hình như đã không còn ý thức, miệng cứ lẩm nhẩm gì đấy, lúc này Ngụy Vô Tiện ý thức được hắn đang mơ, hắn đi trong giấc mơ của Lam Trạm. Thật nhẫn nại chờ đợi, xem tiếp giấc mơ. Sau một hồi đánh nhau kịch liệt Lam Vong Cơ đã ôm tiền kiếp của Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời khỏi sơn động. Không gian có chút mờ ảo, mọi thứ trước mắt Ngụy Vô Tiện giờ lại là Tùng Phong Thủy Nguyệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai hàng hậu bối chỉnh tề giới tiên trên tay, quỳ giữa chính là Lam Vong Cơ, y phục chỉ là lớp bạch phục mỏng tan, Lam Khải Nhân hô một chữ đánh, từng roi từng roi giáng xuống lưng Lam Vong Cơ, một roi là một vệt máu dài thấm đỏ y phục, một roi là nhát khoét vào tim Nguy Vô Tiện, bất giác Ngụy Vô Tiện lao đến ôm chầm lấy tấm thân đầy máu kia, hắn muốn thay Lam Trạm chịu những vết roi kia, nhưng mọi thứ cứ như màn sương khói, Ngụy Vô Tiện cứ thế xuyên qua cơ thể Lam Vong Cơ té nhào xuống đất, quay mặt lại đối diện gương mặt đầy mồ hôi, đầy đau đớn,hai môi cắn chặt đến bật cả máu tươi nhưng chẳng có nửa âm thanh rên rỉ. Ngụy Vô Tiện đưa tay muốn lau khuôn mặt mỹ nam ấy, muốn chia sẽ đau đớn mà hắn đang chịu, nhưng cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể, chẳng thể làm gì ngoài nhìn y và rơi lệ. Hai mắt Ngụy Vô Tiện cứ mờ dần vì lệ, hai tay cứ cố gắng xô đẩy những vết roi không ngừng đánh xuống cơ thể Lam Trạm, nhưng mọi thứ cứ như lấy tay nắm sương, không có kết quả. Vết roi cuối cùng đánh xuống, từ hai bờ môi đang cắn chặt là một dòng máu đỏ phun ra nhuốm đỏ cả mặt sàn, Lam Vong Cơ ngã quỵ trước sự bất lực của Ngụy Vô Tiện, hắn gào thét nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào, hai tay không ngừng chạm vào cơ thể đầy máu nằm vật vã trên sàn. Chưa kịp bình tĩnh thì mọi thứ bắt đầu dịch chuyển, Ngụy Vô Tiện lại thấy trước mắt là Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đang nằm trên chiếc giường bất động, hai mắt không thần nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại nôn ra máu. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ ba mươi ba vết giới tiên kia đau đớn như thế nào, nếu không phải là Lam Vong Cơ có lẽ giờ kẻ bị đánh đã nội thương mà mất mạng. Bước đến bên giường xem xét tình hình, vết thương không còn rỉ máu, Ngụy Vô Tiện biết tình cảnh bây giờ đã qua một thời gian sau khi Lam Trạm chịu phạt, có lẽ y đã nằm khá lâu, nhưng vẫn nôn ra máu có lẽ nội thương chưa lành. Ngoài cửa Lam Hi Thần bước vào, ngồi xuống cạnh giường, hai mắt gợn chút ngập ngừng, khẽ mở lời:
_ Vong Cơ, bách gia lại vây quét Loạn Táng Cương.
Lam Vong Cơ hai mắt lo lắng , cố gắng hết sức gượng dậy dùng bàn tay còn run rẩy nắm chặt cánh tay Lam Hi Thần, cả người hoảng loạn:
_ Ngụy Anh....sao rồi !
_ Không tìm thấy tung tích, có lẽ đã....nhưng cũng chỉ là suy đoán,đệ nghĩ ngơi ta sẽ xác minh. Đừng lo
Nói xong Lam Hi Thần vội vàng rời đi, Ngụy Vô Tiện đứng nép một bên vẫn chăm chú lắng nghe,nhìn ánh mắt Lam Hi Thần có lẽ bản thân huynh ấy chưa từng mong rằng hắn sẽ chết.
Lam Vong Cơ nằm vật xuống giường, vết thương bị va chạm mạnh toét ra nhuốm một màu đỏ lên tấm lưng, hai hóc mắt đỏ hoạch, miệng tuôn ra dòng máu. Lam Vong Cơ đang cố gắng dùng hai cánh tay run rẩy chống đỡ cả cơ thể không chút sức lực, gượng gạo lắm mới ngồi dậy được, chưa kịp ngồi vững thì cả con người đã đỗ nhào ra khỏi giường rơi xuống đất, toàn thân y bây giờ là một màu đỏ, hai mắt đỏ rực kia đang chảy hai hàng lệ, nặng nề lê thân thể đầy thương tích trượt dài trên sàn, cố gắng lê về phía cửa, khóe môi đầy máu không ngừng rên rỉ thanh âm tuyệt vọng, đau khổ:
_ Ngụy Anh...không được chết....Ngụy ....Anh.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nằm gục trên sàn, cả con người đang run lên vì khóc, khóc thương cho hắn, khóc trong bất lực. Lam Vong Cơ một kẽ cao lãnh, uy nghiêm, là chuẩn mực thế gia, lại đang khóc cho một kẻ bị cả thế gian nguyền rủa, khóc trong bi thương,ngày Lam Trạm khóc là ngày cả thế gian đều cười.
Lam Trạm Ngụy Anh 2
Có lỗi, cảm giác có lỗi dâng trào trong tâm trí Ngụy Vô Tiện, nhìn Lam Vong Cơ kiêu hãnh ngày nào hắn quen biết giờ vì hắn mà chẳng khác gì phàm nhân. Đã từng nghe qua lời kể của Lam Hi Thần nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến tất cả sự hy sinh Lam Trạm dành cho mình là không thể bù đắp, tự nhủ bản thân cần trân quý hơn nữa thứ tình cảm này, yêu thương hơn nữa con người này.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện đau ê ẩm, mở hai mắt nhìn ngó một hồi chợt nhận ra thì ra hắn vừa rơi khỏi giường, lồm cồm ngồi dậy thì thấy Lam Vong Cơ đang nghiêng người nhìn hắn, đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn:
_ Có đau không? Có phải tại ta không?
_ Không đau đâu, là ta ngủ mớ tự té thôi, không phải tại ngươi đâu. Lam Trạm.... Thứ gì xảy ra với ta đều là do ta tự làm không hề có lỗi của Lam Trạm ngươi. Hiểu không?
_ Xảy ra chuyện gì?
_ Ây da là ngủ mớ chưa tỉnh thôi, không có gì.
Ngụy Vô Tiện đưa tay lên trán Lam Vong Cơ xem đã bớt sốt chưa. Rồi ngồi xuống cạnh y, tay nắm chặt tay Lam Vong Cơ, đầu tựa vai y thì thầm:
_ Lam Trạm yêu ta không?
_ Yêu.
_ Lam Trạm có phải là của một mình ta không?
_ Phải. Của mình ngươi.
_ Lam Trạm có nghe lời ta bảo không?
_ Có, sẽ nghe
_Vậy sao này nếu cảm thấy không khỏe liền phải nói ra. Biết không?
_ Umh, sẽ không như hôm nay.
_ Lam Trạm sau này ta sẽ chăm sóc ngươi, không được tranh việc với ta. Chúng ta sẽ về Vân Thâm để ngươi nghĩ ngơi cho thật khỏe được không? Lam Trạm lúc nãy ta... nhìn ngươi.... như.... vậy ta rất đau lòng. Ta hứa sẽ thật ngoan không chạy nhảy lung tung nữa, chỉ cần mỗi ngày có thể ở cùng ngươi. Có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi gánh vác, sẽ không...không để ngươi phải một mình nữa.
_ Ngụy Anh hôm nay ngươi thật lạ.
_ Tại vì ta....ta ....là Ngụy Anh, ta lúc nào chẳng lạ.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ " vì hôm nay ta biết trên đời này Ngụy Anh ra là người may mắn nhất khi...được Lam Trạm ngươi yêu thương "
_ Lại nói lung tung. Ngụy Anh tại sao lại muốn về Loạn Táng Cương?
_ Ta chỉ muốn lập bàn thờ cho những người Ôn thị đã khuất. Ta không thể cứu họ sống chỉ mong họ có nơi để thờ.
_ Nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta cùng làm.
Ngụy Vô Tiện đẩy nhẹ Lam Vong Cơ nằm xuống giường, hắn tìm mấy khúc củi khô nhóm một đống lửa,hang động sáng bừng ấm áp, mọi việc xong xui Ngụy Vô Tiện leo lên giường, kéo tay Lam Trạm ra gối đầu lên tay y, hai tay ôm chặt lấy Lam Trạm:
_ Buổi đêm ở đây rất lạnh, Lam Trạm ta sẽ sưởi ấm cho ngươi, đêm nay ngươi ngủ thật ngon đấy.
Lam Vong Cơ khẽ cười, tay choàng qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện im lặng ôm thật chặt y trong tay, thỉnh thoảng lại lấy tay nghịch ngợm trên mặt Lam Vong Cơ, chốc lát lại hôn y một cái, nhưng Lam Vong Cơ không hề phản ứng vì y đã ngủ từ lâu, ngủ rất ngon. Chỉ cần là lời của Ngụy Anh thốt ra Lam Trạm đêu nghe theo vô điều kiện, vì y biết Ngụy Anh không lừa y bao giờ.
Ánh lửa sáng, sưởi cả hang động trở nên ấm áp, Lam Trạm trong vòng tay Ngụy Anh thật an tâm yên giấc. Lam Trạm chỉ cần bên cạnh Ngụy Anh thế gian nơi nào cũng là bình yên.
Lam Vong Cơ vấn linh mười ba năm,chờ một kẻ không về cuối cùng vẫn đợi được. Ngụy Anh kẻ đã tưởng vạn kiếp bất phục lại tái sinh. Qua bao sóng gió sinh li tử biệt thứ tình cảm họ dành cho nhau đã không cần nói bằng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
FanfictionCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô