Sáng Vân Thâm cực yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn xung quanh không thấy Lam Vong Cơ đâu, liền lăn qua lộn lại trên giường vài vòng rồi lò mò ra thành giường bỏ chân xuống ngồi dậy. Nhớ mọi chuyện tối qua vẫn chưa nói rõ hết thì đã.... Ngụy Vô Tiện xuống giường đã thấy chậu nước và khăn mặt xếp ngay ngắn trên bàn, rửa mặt xong xui mặc y phục bước ra khỏi Tĩnh Thất. Dạo vòng vòng, sáng sớm sương chưa tan hết vẫn còn lấm tấm li ti đọng trên từng ngọn cỏ cánh hoa hai bên con đường sỏi. Đi tìm Tiểu Bình Quả thì nó chẳng nhìn tới mặt, nó đang bận ăn táo với lũ bạn nhỏ, rất nhiều táo trong rổ tre, chắc lũ tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó.
_ Ngụy tiền bối. Huynh quay lại rồi ak.
_ Tư Truy, mấy hôm nay sao lại không thấy ngươi. Vừa đi đâu về sau.
_ Ta vừa từ Kim gia trở về.
_ Tại sao lại từ Kim Gia
_ Chỉ là giúp đỡ vài việc. Người về từ khi nào, đã gặp Hàm Quan Quân chưa?....
_ Ngươi nghĩ sao? Nhưng sáng nay ta k thấy Hàm Quan Quân của các người đâu?
_ Ta vừa gặp, Hàm Quan Quân đang tiễn Tông chủ hạ sơn.
_ Có việc gì?
_ Ta cũng không rõ. Hàm Quan Quân đến rồi. ( hành lễ Hàm Quan Quân )
_ Đi tìm nguồn gốc của yêu nữ. Đi cùng Giang Tông chủ.
Mặt Ngụy Vô Tiện bất ngờ, k tin vào tai mình:
_Giang Trừng ....sao có thể.
Lam Hi Thần gặp Giang Trừng dưới chân núi Cô Tô. Hai người cuối người chào nhau rồi cùng lên đường. Do hành trình không định trước, nên hai tông chủ chỉ cùng nhau lên đường hoàn toàn k dẫn theo tùy tùng. Sau hai năm có lẽ sẽ có nhiều thứ thay đổi. Đường núi Vân Thâm cảnh tứ hữu tình,mây tựa núi, núi mờ sương, bóng lưng hai nam nhân sóng đôi dần dần xa.
Không khí tương đối im lặng, chỉ có tiếng giày giẫm phải lá khô với đá sỏi lạo xạo. Lam Hai Thần vốn tính người hòa nhã thường k để không khí trở nên khó xử, mới mở lời:
_ Lần này thật sự không đoán được tà yêu là gì, sự việc vô cùng quan trọng phải cảm ơn Giang Tông chủ ra tay giúp đỡ.
_ Lam gia huynh k xong cả chân giới có ai đủ bản lĩnh mà chóng chọi chứ, ta cũng là tự tìm đường sống thôi, Lam tông chủ k cần cảm ơn.
Giang Trừng nói không sai, xảy ra nhiều biến cố, Ôn thị bị diệt, Kim Quang Dao chết, Kim Lăng còn quá non kém, chỉ còn Cô Tô và Giang gia là đủ tài lực và linh lực, nếu lúc này không tương trợ e rằng đường chết không xa.
_ Tại sao Hàm Quan Quân k một kiếm giết chết yêu nữ kia chẳng phải xong chuyện sao.
_ Nếu Giang Tông chủ và Vong Cơ đấu 1 trận, tông chủ định mấy phần thắng.
Giang Trừng cười nhạt:
_ Huyền Môn ai có thể thắng Tiên Đốc. Lam tông chủ có ý gì?
_ Tà yêu biết rõ Vong Cơ là người mạnh nhất nhưng 1 mực tiếp cận, có thể thấy thực lực tà yêu k phải non trẻ mà rất mạnh, không để lộ bất cứ yêu khí ngoại thể, Vong Cơ dựa vào thái độ trước sao k nhất của Phí cô nương và tà yêu mà sinh nghi. Vong Cơ hoàn toàn không chắc thắng, hơn nữa manh động sẽ tổn hại Phí cô nương. Chúng ta chỉ có thể truy gốc tích mong tìm được yếu điểm.
_ Nhưng Lam Tông chủ, chúng ta phải bất đầu từ đâu.
_Ta cũng không biết. Cứ đến Thải Y trấn thăm dò rồi tính. Thải y trấn giao thương tứ phương có lẽ sẽ có manh mối.
_Được
Đến Thải Y trấn, quả thực vô cùng nhộn nhịp, cả 2 quyết định đi đến một bến tàu, nơi này tập trung thuyền buôn các nơi về buôn bán, nhiều chuyện li kì cũng được truyền nhau. Chọn quán rượu nhỏ gần bến tàu, rất đông khách đang ăn uống trò chuyện xôn xao. Hai thanh niên tuấn tú khí chất bất phàm lại còn ăn vận sang trọng bước vào không khí có chút ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ,khi đi trên phố hay chỗ đông người họ đều là bị như vậy nên k bận tâm, ngồi xuống chiếc bàn gần góc nhà, lúc này mọi người mới thôi trầm trồ. Gọi vài món ăn, vừa ăn vừa nghe ngóng, kế bên có 2 người đang dùng bữa, có lẽ là thương nhân xứ khác. Một người lên tiếng:
_Ta nói làm thương buôn như chung ta quả thực rất nhiều nguy hiểm, chẳng dễ sống chút nào. Ba tháng trước, suýt nữa ta đã mất mạng nhỏ này rồi.
_ Thật sao? Mau mau kể cho ta nghe. Đó là nơi nào để ta còn tránh xa.
_ Ba tháng trước, ta đưa chuyến hàng đến Thanh Hà trấn, lúc đầu không có gì lạ, mãi đến khi ta rời trấn, vì mong nhanh chóng trở về ta quyết định đi tắt đường núi. Lúc ban sáng thì k sao, xui xẻo lúc trời vừa chập tối tôi lại lạc đường. Đi vào khu mộ, rất kì quái, vì sợ hãi ta cứ đi thật nhanh thật nhanh, đột nhiên nghe có tiếng kêu rất dáng sợ, ta trốn vào bụi cây nhìn ngó xem sao. Huynh có biết ta thấy gì không?
_ Ấy ya huynh mau kể đi ta k đoán được mà
_ Ta thấy một cô nương đang dùng tay siết cổ 1 con trăn rất to. Hơn nữa có 1 luồng khí đỏ chuyển từ con trăn sang người cô ta, ta sợ mất vía nhắm hai mắt lại, đến thở còn k dám, khi bình tĩnh lại, nhìn thật kĩ, ta thấy cô nương ấy bị thương, nhưng k thấy máu, chỉ là thứ gì trong suốt chảy ra từ vết thương. May sao cô ta k phát hiện ra ta, sao đó biến mất. Ta chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi nơi đó. Thật may.
_May thật, nếu không giờ huynh đã là ngươi cõi âm rồi, lần sau không nên mạo hiểm như vậy
_ Đúng đúng đúng sẽ không có lần sao.
Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng im lặng lắng nghe, nhìn nhau đều khẳng định tìm đúng đối tượng. Nhưng Giang Trừng có điều khó hiểu:
_ Khu mộ đó tại sao lại tà quái như vậy? Là mộ của ai?
_ Ta đã từng nghe Hoài Tang kể qua, chắc đó là khu mộ trấn Đao linh của Nhiếp gia trên Hành Lộ.
_Trấn Đao Linh, mộ k phải là an táng người sao?
_ Vừa đi vừa nói. Chuyện rất dài.
Để bạc trên bàn cả hai gấp rút lên đường. Dọc đường đi Lam Hi Thần nói rõ đầu đuôi cho Giang Trừng rõ:
_ Xưa nay Đao Nhiếp gia oán khí rất lớn chỉ chủ nhân mới khác chế được, chủ nhân chết tà tính đao sẽ bộc phá, không thể ngăn, vì vậy mỗi đao sẽ được trấn bằng hồn phách, để chúng tự đấu đá trong mộ mà không hoành hành. Phần mộ đó chính là như vậy, chính vì tà khí nên không ai tới có lẽ vì vậy mà tà yêu ẩn trốn.
_ Nhưng cô gái mà thương buôn kia nói tại sao lại ở đó. Giết trăn hút hồn. Quả thực kì lạ. Ta chưa từng nghe.
_ Ta từng nghe thúc phụ kể, lúc thúc phụ còn trẻ, thế gian xuất hiện một Bạch Huyết Thố ( thỏ máu trắng) hoành hành khắp nơi, giết người giết thú hấp thu hồn phách tu luyện thành người. Năm đó một tiền bối Lam gia và bằng hữu đã liên kết hàn yêu, đem trấn yêu trên đỉnh núi. Vị bằng hữu đó ở lại trấn sơn suốt bao nhiêu năm, chưa từng xuống núi.
Giang Trừng như đã thấu rõ mọi chuyện:
_ Bạch Huyết Thố, chẳng lẽ là cô ta. Hai vị tiền bối đó là ai.
_ ( khẽ gật đầu) Là Lam Dực tiền bối và Bão Sơn Tản Nhân. Sau chuyện đó nghe nói Bão Sơn tiền bối chỉ xuống núi một lần để can ngăn Lam Dực tiền bối sử dụng âm thiết. Sau này không ai gặp mặt.
_ Chỉ là con thỏ có khó khăn đến vậy không?
_ Thúc phụ kể, năm đó do Bạch Huyết Thố đang trong bước đầu tu luyện nên mới dễ dàng thu phục. Còn bây giờ đã thoát ra được e rằng không dễ đối phó. Hơn nửa để biến thành nhân hình phải có dương khí nam nhân tiên giới, sau khi thành công có được dương khí tà yêu bất diệt.
_ Vậy chẳng phải Tiên Đốc là đối tượng của tà yêu sao. Sao khi mất dương khí chẳng phải sẽ chết sao.
Lam Hi Thần im lặng gật đầu, Giang Trừng không nói gì thêm , trong lòng ý thức mức độ tệ hại của sự việc. Mãi nói thì cũng tới phần mộ Nhiếp gia, cả hai đi xung quanh nhưng không tìm thấy gì quái lạ, điều đó chỉ nói rõ rằng Bạch Huyết Thố này vô cùng lợi hại, khống chế tà khí không để manh mối. Đang định rời đi thì có tiếng người gọi:
_ Nhị ca, sao huynh lại đến đây, cả Giang Huynh nữa. Có chuyện gì sao?
_ Ta và Giang tông chủ đang tìm gốc gác tà yêu, theo manh mối tới đây, Hoài Tang có gì kì lạ không?
_ Nhị Ca... đúng có điều lạ. Để phòng đạo mộ đệ cho thả rất nhìu mãnh thú xung quanh đây nhưng không hỉu tại sao nữa năm trước bắt đầu mất hết. Khoảng gần đây mới k xảy ra chuyện đó. Hơn nữa là mất không dấu tích. Có phải do tà yêu không?
Cả ba người nhìn nhau không nói nhưng đều hiểu. Trời sập tối ở nơi này đúng là âm khí cực nặng, Nhiếp Hoài Tang quay qua bảo gia nhân :
_ Thu dọn nhanh quay về.
Hướng về làm Lam Hi Thần và Giang Trừng nói:
_ Chúng ta cũng nên đi thôi.
Giang Trừng đi trước, hai huynh đệ đi sau, Lam Hi Thần nói:
_Đệ đến đây thu dọn gì vậy?
_ À..chỉ là mấy cái bẫy mãnh thú ...
Chưa dứt câu thì cạch 1 tiếng chân Giang Trừng nằm gọn gàng trong bẫy thú, vừa đau vừa bất ngờ Giang Trừng nhăn nhó khuỵu xuống. Lam Hi Thần tiến tới liền rút Sóc Nguyệt một kiếm chém đứt bẫy thú. Nhiếp Hoài Tang vẫy tay kêu tùy tùng mau dọn dẹp bẫy. Chân Giang Trừng đúng là thảm, máu thịt bầy nhầy máu chảy không ngừng, đau đến nói không ra lời nhưng vẫn trút giận:
_ Nhiếp Tông chủ ta k phải thú, huynh thật xem trọng ta đấy.
_ Thật xin lỗi do ta sơ suất, mau...mau về thành ta chữa trị
Lam Hi Thần rắc chút thuốc bột lên vết thương máu ngừng chảy. Xong xuôi mới cất lời:
_ Không nên đi xa, vết thương sẽ động, xuống núi tìm nhà trọ trước đã.
_ Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang dìu Giang Trừng đứng dậy nhưng căn bản là không đi được. Chưa bước đã ngã vì bẫy thú này không phải để bắt thú bình thường.
_ Nhiếp huynh dùng bẫy thú gì mà đón tiếp ta vậy. Thanh Hà đến cả thú cũng dị thường như vậy sao?
_ ( gãi đầu cười ngại ngùng) Vì số mãnh thú ta thả cứ bị mất ta nghĩ do linh thú nào bắt mất nên mới thiết kế số bẫy đặt biệt này để xung quanh đây muốn xem thứ gì tác quái, nhưng chẳng bắt đc gì, bắt được Giang huynh đây.
Giang Trừng vừa đau vừa giận tử điện trên tay cũng lẹt xẹt ra mấy tia lửa. Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng:
_Giang Tông chủ đừng giận, chữa thương quan trọng hơn, ta cõng ngươi xuống núi trước.
Dứt lời Lam Hi Thần kéo Giang Trừng lên lưng, cả hai ngự kiếm xuống núi. Hai người họ đi quá nhanh Nhiếp Hoài Tang bất ngờ vừa đuổi vừa gọi:
_ nhị ca, Hi thần ca đợi đệ.
GT trên lưng Lam Hi Thần không thấy đau mà chỉ cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp. Ngày xưa, hắn cũng đã từng bị thương từng được cõng như vậy,chỉ là rất lâu rất lâu rồi....
Ghé vào quán trọ nhỏ, Lam Hi Thần dìu Giang Trừng lên phòng rồi trở ra lấy nước và khăn vải mang vào đúng lúc thấy Giang Trừng ngồi trên giường đang cố tháo giày vải để xem vết thương động tác có chút khó khăn. Tiến lại gần đặt chậu nước xuống giúp Giang Trừng tháo giày, Giang Trừng có ý ngăn:
_Lam tông chủ không cần, vết thương nhỏ ta xử lý được. Huynh nghỉ ngơi đi.
_ Đừng cố, vết thương này không nhẹ, xử lí không tốt sẽ nguy hiểm.
Nói rồi Lam Hi Thần nhẹ nhàng cởi giày ra vén ống quần lên cao, lấy khăn vải thấm nước lau sạch máu và bụi cát trên vết thương. Giang Trừng chẳng chú ý gì tới vết thương ở chân mà hai mắt k động đậy để ánh mắt lên khuôn mặt Lam Hi Thần, khuôn mặt mỹ nam lại ôn nhu hiền hòa, dịu dàng dễ mến, tự nhiên cảm giác được chăm sóc này làm Giang Trừng rất thích thú nhưng hơi xa lạ. Bao năm nay, dù Giang Trừng là tông chủ nhưng xung quanh đã không còn người thân, đã rất lâu không được ai chăm sóc, mọi thứ đều là cấp bậc trên dưới. Hắn nhớ phụ mẫu, nhớ Ngụy Vô Tiện, nhớ sư tỷ.
Lam Hi Thần bôi thuốc xong dùng vải băng vết thương cho Giang Trừng xong xui đâu đấy mới ngẩng mặt lên dịu dàng hỏi:
_ Có đau không?
Mạch suy nghĩ của Giang Trừng bị cắt ngang, hơi lúng túng đáp:
_ Không...không ta không sao! Cảm ơn.... Huynh.
Lam Hi Thần vừa cởi giày còn lại cho Giang Trừng vừa bảo:
_ Giang Tông chủ nghĩ một lát, chốc nữa sẽ có thức ăn.
Bỗng nhiên Giang Trừng đưa tay chạm vào mặt ngạch Lam Hi Thần rồi thuận tay vuốt dài theo dây lụa. Lam Hi Thần quá bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt hơi gay gắt, nhưng vẫn chừng mực :
_Giang Tông chủ, ngươi có ý gì?
Giang Trừng thắc mắc hỏi:
_Mặt ngạch của Lam gia thực chất mang ý nghĩa gì vậy, ta thấy Lam gia ai cũng rất trân quý nó.
_ Mặt ngạch là vật quan trọng, ngoài phụ mẫu, vợ con, không ai được động vào.
Nghe tới đi Giang Trừng biết hắn vừa làm 1 việc tài đình, miệng cứng đơ k nói nổi câu xin lỗi. Đúng lúc tiểu nhị mang thức ăn lên, Lam Hi Thần nhìn thấy sự bối rối trong mắt Giang Trừng nên mới cáo từ:
_ Đệ dùng cơm rồi nghĩ ngơi sớm. Ta về phòng đây.
Giang Trừng vẫn chưa hoàn hồn khẽ gật đầu. Tất cả đều đi, chỉ còn một mình Giang Trừng nằm trên giường nhớ khuôn mặt lúc nãy của Lam Hi Thần ,lòng có chút lo lắng:
_ Không biết huynh ấy có giận ta không?
Cái cảm giác được một người ân cần chăm sóc, được quan tâm thật sự rất bình yên. Rất lâu rồi Giang Trừng mới được người khác che chở bảo vệ như vậy không khỏi có chút động lòng.
Thật ra không phải chỉ có GT không ngủ được, bên đây Lam Hi Thần không tài nào ngủ được. Chỉ là cái chạm vô tình nhưng lại khiến ngta khó quên.
Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng mở mắt ra đã thấy trên bàn sẵn sàng nước rửa mặt và bữa sáng,nghĩ chắc là tiếu nhị chuẩn bị. Làm mọi việc xong xuôi, chân thấp chân cao bước ra ngoài, Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đã ngồi đợi sẵn. Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng bằng ánh nhìn có chút kì lạ, kiểu như đứa trẻ nhìn vào kẻ sẽ giành lấy tình thương của mình.
_ Nhiếp huynh tới khi nào.
_ Tối qua, nhưng đã trễ nên không làm phiền.
Giang Trừng tiến bàn, Lam Hi Thần đứng dậy đưa tay đỡ Giang Trừng kéo ghế cho y ngồi xuống.Nhiếp Hoài Tang mặt khó ở hơn cả Giang Trừng làu bàu:
_ Ca, hắn ta vẫn còn đi được huynh cần gì đỡ chứ. Chẳng phải sáng nay đã hầu tận phòng rồi sao.
_ Thì ra đều là Lam tông chủ mang vào cho ta sao?
Nhiếp Hoài Tang khó chịu ra mặt lầm bầm:
_ Chẳng lẽ lại là ta.
_ Không biết tại ai ta mới như vậy hả Nhiếp Tông chủ.
_ Ta không cố ý, do k cẩn thận thôi, sao có thể trách ta.
_ không trách huynh chẳng lẽ ta tự trách ta sao.
Thấy cuộc nói chuyện hơi đi xa Lam Hi Thần mới lên tiếng:
_ Hoài Tang đừng như vậy, Giang Tông chủ đi đứng không tiện.
_ Nhưng huynh là ca ca của đệ chứ đâu phải hắn. Lại bỏ đệ trên núi mà đi chăm sóc hắn. Đệ không vui.
Dù không nói nhưng Lam Hi Thần hiểu rất rõ Nhiếp Hoài Tang nghĩ gì.Nhiều năm qua Hoài Tang cũng đã xem Hi Thần là người một nhà và cũng là người thân duy nhất mà hắn còn. Cả Giang Trừng cả Nhiếp Hoài Tang đều không còn người nhà, đều là người sống không có tình thân, . Hi thần cười nhẹ:
_ Đều là đệ đệ của ta không phải sao?
Cả hai đều hiểu ý Lam Hi Thần đều xem họ như nhau,nên không cãi nhau nữa. Nhiếp Hoài Tang cũng bớt nhăn nhó hỏi Lam Hi Thần :
_ Ca bây giờ huynh sẽ làm gì tiếp.
_ Quay về trước đã, dù sao Giang đệ cũng cần nghĩ ngơi. Hoài Tang có muốn đi cùng ta về Vân Thâm.
_ Đệ còn chút việc trong thành. Hơn nữa phải xem xét tu bổ lại mộ Trấn đao nên xin cáo lui tại đây, xe ngựa đệ chuẩn bị cho hai người từ sáng sớm, có thể lên đường ngay.
_ Vậy chúng ta đi trước. Có tin gì ta sẽ báo.
Lam Hi Thần dìu Giang Trừng khập khiễng bước ra xe rời đi. Nhiếp Hoài Tang cũng rời đi ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI SAU TÙY NGƯƠI AN BÀY
Fiksi PenggemarCâu chuyện sau khi Ngụy Anh và Lam Trạm từ giã trên đỉnh núi Cô Tô