10. Chương đặc biệt: HALLOWEEN

455 62 6
                                    

Trời âm u và mang theo cảm giác se lạnh phủ lấy từng thân hình nhỏ nhoi ngồi trong lớp. Khi chuông reo báo hiệu giờ tan học, Trịnh Phồn Tinh ngáp một cái thật dài, cuối cùng những tiết học chính cũng kết thúc. Các bạn học lục tục cắp cặp ra về. Nhưng cậu vẫn còn lớp bồi dưỡng cho những học sinh giỏi của các lớp sẽ diễn ra sau khoảng nửa tiếng ngay tại phòng học này, vậy nên Trịnh Phồn Tinh đã nhanh chóng quyết định sẽ dùng nửa tiếng đó để ngủ một giấc, nạp lại năng lượng sau tiết khoa học uể oải vừa rồi.

Cậu tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, là thời gian lớp bồi dưỡng bắt đầu, nhưng các học sinh giỏi lớp khác vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Trịnh Phồn Tinh mở điện thoại gọi cho cậu bạn lớp bên thường ngồi bên dưới mình, tiếng điện thoại tút tút vang lên thật dài, vang vọng khắp gian phòng học yên tĩnh.

Nền trời dần chuyển đen, chuẩn bị cho một trận mưa rào thật to, thật lạnh.

"A lô?"

"Hải Long, là tớ Trịnh Phồn Tinh đây. Sao tới giờ rồi vẫn chưa có ai đến vậy, có phải là chuyển địa điểm học rồi mà tớ chưa biết hay không?"

"Ây chà, cậu không biết sao. Hôm nay lớp bồi dưỡng được nghỉ."

Trịnh Phồn Tinh ngao ngán: "Vậy sao, cảm ơn cậu, Hải Long."

Cúp điện thoại, cậu đứng lên chuẩn bị ra về. Vừa bước chân khỏi cửa lớp, mưa từ trên trời liền đổ ào xuống, lúc này Trịnh Phồn Tinh mới để ý sắc trời lúc này đã chuyển sang màu xám đen.

Trịnh Phồn Tinh không để ý lắm, tối thì đã sao chứ. Cậu chàng vẫn nghênh ngang bước đi trên dãy hành lang tối om, khi cậu vẫn đang lướt qua các gian phòng học, sấm sét trên nền trời liền nổ ra từng tiếng vang rền.

Tia chớp trên trời nháy nháy, kết hợp với tiếng sấm ồn ào, thành công tạo ra cho người ta một cảm giác ghê sợ. Khi ánh sáng trong chốc lát của chớp soi tới khu hành lang tối tăm mà Trịnh Phồn Tinh vẫn đang tiêu sái bước đi, như có một linh cảm nào đó, cậu đưa mắt liếc vào phía trong lớp học cậu đang đi qua.

Một bóng người bên trong phòng học đang đứng cạnh khung cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía cậu.

Trịnh Phồn Tinh hơi giật mình, nhưng trời sinh bản tính lạc quan chẳng biết sợ sệt là gì. Cậu nở nụ cười với bóng người bên trong đó.

"Là bạn học sao, trời mưa quá, cậu cũng quên không mang ô à?"

Bóng người kia lững thững đi về phía cậu. Trong bóng tối, Trịnh Phồn Tinh lại vẫn có thể nhìn ra người ta không có biểu cảm, lại nói, cậu còn nghe được người ta trả lời một tiếng "Ừm".

Trời sinh bản tính thân thiện dễ gần, Trịnh Phồn Tinh căn bản không quan tâm ai lạnh lùng với cậu, cậu vẫn vui vẻ như cũ đối với người kia: "Đi chung nhé, đoạn này hơi tối, cậu ở trong lớp cứ vậy lỡ ai đi qua sẽ dọa người ta mất. May rằng vừa rồi đi qua đây là tớ, nếu không đã sớm có tiếng hét sợ hãi vang khắp trường rồi đó."

Người kia vẫn vậy, vẫn không đáp. Nhưng lại chấp nhận sánh vai bên cạnh đi cùng cậu. Để phá vỡ không khí im lặng, Trịnh Phồn Tinh mới mở lời giới thiệu:

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ