11. Nhớ

404 69 5
                                    

Chia xa vốn dĩ chẳng bao giờ là điều tốt đẹp, người ra đi dễ dàng thay lòng đổi dạ, người ở lại mong ngóng buồn phiền như chẳng có ngày mai. Xa mặt thì cách lòng. Một cuộc tình cách nhau hàng vạn cây số, một tình yêu chỉ nhìn nhìn thấy đối phương qua màn ảnh nhỏ, thật khó để nâng niu gìn giữ.

Ba năm. Quách Thừa đi du học tại Mỹ vậy mà đã ba năm rồi.

Thời điểm giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên, không phải thứ tiếng Anh xa lạ mà là tiếng mẹ đẻ, lòng anh đã bồn chồn không yên. Mang theo hành lí xuống sân bay tấp nập vội vã, anh trở về bất ngờ trước thời hạn một tháng không thông báo với ai, chỉ thông báo với mỗi một người bạn cũ, nhờ cậu ta mang xe tới đón.

Sân bay rộng lớn vô ngần, Quách Thừa tản bộ kéo hành lí đi qua cả những khu vực khác. Ở phía xa, một cô gái đang ôm chặt lấy chàng trai cao lớn, rồi cả gia đình cũng ôm lấy cậu ta, chàng trai kia quệt quệt nước mắt, cảnh tượng chia ly trong bể lệ quen thuộc biết bao. Quách Thừa mỉm cười, tiến thẳng ra bãi đỗ xe, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ chẳng đi đâu nữa cả, sẽ không rời xa quê hương lần nào nữa cả, xem tiếp làm gì chứ.

Dù sao, ngày anh đi Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng hề hay biết nữa kìa.

Người bạn kia nhanh chóng tìm được anh, khi đã ngồi yên vị trên xe, Quách Thừa mới bình tâm lại, một lần nữa xác nhận mình thật sự đã trở về Trung Quốc rồi.

"Tiểu Quách ây da Tiểu Quách, đúng là chán ông mà. Qua bên đó liền bặt vô âm tín, không thèm gọi điện về cho anh em tốt một câu. Ba năm qua vẫn đang không hiểu ông có còn coi tôi là huynh đệ nữa hay không, nhận được một cuộc gọi tôi mừng quýnh. Vậy mà mừng hụt, ông là xem tôi như tài xế mà gọi tới đón về." Người bạn thân giả vờ than khóc, cường điệu lấy ra chiếc khăn giấy chấm chấm lên mắt.

Quách Thừa mắt nhắm nghiền sau ngày bay mệt mỏi, khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc: "Thế mà ông vẫn còn loay hoay ở sân bay ngó nghiêng tìm tôi, ông là tài xế của tôi thật à, Tiểu Tào?"

"Tiểu Quách! Xuống xe tôi liền giết ông!"

"Trực tiếp đâm vào cột điện ngay bây giờ là được, đỡ tốn công."

"Tiểu Quách!!!"

Tào Tuấn Tường vẫn luôn bị như vậy, chơi cùng Quách Thừa từ nhỏ vốn đã luyện được thần công tuyệt đỉnh chịu đựng đả kích, sớm đã nhuần nhuyễn. Chỉ là lần này ôm chút hi vọng người bạn từ Mỹ trở về tâm tính thay đổi, đối xử với y tốt hơn một chút, vậy mà người bạn ngựa quen đường cũ chẳng khác chút xíu nào. Phũ phàng với Tào Tuấn Tường một hồi. Quách Thừa cũng thôi không đùa nữa, anh bỗng dưng trở nên nghiêm túc:

"Em ấy thế nào rồi?"

Tào Tuấn Tường có hơi bất ngờ: "Ông nói Tiểu Trịnh à? Em ấy vẫn sống tốt, có điều ba năm rồi chưa thấy em ấy thực sự cười, có cười cũng chỉ là cười mỉm."

Trái tim ai đó chợt thắt lại.

"Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm em ấy, em ấy quả thật là đang sống rất tốt, là chủ một cửa hàng thú cưng. Có điều mỗi lần tôi nhắc đến ông, em ấy đều giả điếc giả ngây ngô. Tôi còn cứ nghĩ ông và Tiểu Trịnh không còn gì nữa..."

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ