5. Gương vỡ, có thể lành

545 79 5
                                    

Lưu ý mọi người đọc chương này nửa đầu có vẻ hơi nhàm chán nha TvT

------------------

"Của quý khách tổng hết 430 đồng."

Cô thu ngân của cửa hàng cầm lấy tiền khách đưa, cẩn thận gói ghém lại túi bóng lớn nhỏ cho thật kĩ. Trịnh Phồn Tinh nhận lấy mấy túi đồ nặng trĩu, bên trong đều là màu vẽ đủ loại. Cậu là một họa sĩ. Không được tính là nổi tiếng, nhưng tranh của cậu cũng thường có xuất hiện ở những triển lãm tranh tổng hợp trong nước, giá thành bán cũng có vẻ tốt, đủ để trang trải sinh hoạt cuộc sống, có khi còn dư dả hơn.

Vẽ tranh là sở thích từ nhỏ của Trịnh Phồn Tinh. Thuở còn tấm bé khi các bạn học chật vật loay hoay cả buổi không xong một bức tranh để nộp môn mĩ thuật, cậu đã có thể vẽ được thêm vài ba bức giùm cho những người bạn thân nộp lên. Vẽ, vẽ, tất cả đều là vẽ. Để bây giờ trưởng thành rồi, điều này vẫn không thay đổi. Sở thích vẽ của cậu rất đa dạng: phong cảnh, động vật, sinh hoạt con người cậu đều có thể thành thạo múa cọ trên trang giấy. Nhưng thứ khiến cậu chẳng bao giờ chán, chính là vẽ chân dung.

Chàng trai họ Trịnh cảm thấy vẽ chân dung rất thú vị. Có thể khắc họa lại gương mặt của người khác bằng chính đôi tay của bản thân. Khi vẽ sẽ chú ý đường nét cụ thể trên khuôn mặt, từ đó tìm ra nét đẹp ưa thích cho riêng mình.

Cậu cũng tìm ra nét đẹp mà cậu ưa thích rồi, nhưng nét đẹp đó giờ đã nằm ngoài tầm với của cậu. Hay nói cách khác, cậu và người ấy đã chia tay. Chuyện này không phải mới mẻ gì, hai người hai lối đi riêng cũng đã được hơn một năm nay, nhưng Trịnh Phồn Tinh không làm cách nào quên được người cũ.

Mẹ Trịnh thấy tình hình này cứ như vậy sẽ không ổn, liền sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt vào ngày hôm nay, đối tượng là con gái một người bạn cũ của bà. Trịnh Phồn Tinh cũng không có ý kiến gì, chỉ là hiện giờ thay vì đi mua một bộ đồ tươm tất hay một bó hoa ngát hương thơm tặng cho đối phương, trên tay cậu lại nặng trịch màu và cọ vẽ.

Dù sao cũng đã hơn một năm, có lẽ đã đến lúc phải thật sự buông tay rồi. Dù sao từ ngày ấy cũng không gặp lại người, buông tay... có lẽ cũng nên thôi.

Buổi xem mắt được hẹn vào năm giờ chiều, địa điểm ở trước cửa một hiệu sách nhỏ. Theo như lịch trình mẹ Trịnh vẽ ra cho Trịnh Phồn Tinh thì hai người sẽ đợi nhau ở trước cửa hiệu sách, sau đó con trai bà sẽ đưa cô gái kia qua khu trung tâm thương mại mua một món đồ làm quà tặng, tiếp theo đến một nhà hàng cao cấp đã được bà đặt bàn chu đáo dùng bữa tối cùng nhau, kết thúc sẽ là con trai bà đưa cô gái kia về nhà an toàn trong êm đẹp. Trịnh Phồn Tinh là đứa nhóc rất tốt, vóc người cũng không thể chê, bà tin con trai mình lần này sẽ thành công, không sớm thì muộn cũng rước về cho mình một nàng dâu hiếu thảo.

Nhờ sự chuẩn bị chu toàn từ mẹ Trịnh, mọi chuyện trong buổi xem mắt đều diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Cô gái kia tên là Lạc An, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép có chừng mực, chính là con nhà gia giáo trong truyền thuyết mà mẹ Trịnh vẫn mong muốn cưới về cho cậu con trai của mình. Trịnh Phồn Tinh cùng Lạc An đi dạo, qua một cửa tiệm trang sức, thấy Lạc An có vẻ chú ý, hai người thuận tiện rẽ vào. Khi trở ra, trên mái tóc xoăn nhẹ ngang vai của Lạc An đã có một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm lấp lánh - là quà Trịnh Phồn Tinh tặng cô theo nguyện vọng của mẹ cậu.

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ