19. Nhìn không ra

354 62 5
                                    

"Này, Trịnh Phồn Tinh, làm nốt phần này giúp tôi đi. Hôm nay bạn trai tôi rủ đi hẹn hò."

"Tôi..."

"Cảm ơn trước nhé."

Rầm. Cánh cửa đóng mạnh, tắt vụt đi sự phản kháng yếu đuối của một chàng trai nhỏ bé.

Trịnh Phồn Tinh thở một tiếng thật dài. Chuyện này cậu gặp nhiều rồi. Là người hiền lành nhất bộ phận này, vì thế nên luôn bị kẻ khác bắt nạt, sai khiến, nhờ vả như ép buộc. Trịnh Phồn Tinh không có ý kiến gì nhiều, cậu không dám phản kháng lại mà nhẫn nhịn chịu đựng, cậu sợ phiền phức lắm. Chỉ có điều hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, mẹ muốn cậu về nhà đúng giờ để cùng dùng bữa với gia đình. Nhưng cô nàng Phạm Cách kia lại vừa "nhờ vả" cậu làm giúp công việc cho cô ta. Phần việc của cậu ngày hôm nay làm còn chưa có xong nữa, làm sao mà về kịp giờ cho được đây.

Không dám trì trệ lãng phí thời gian quá lâu. Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức bắt tay làm nốt công việc của mình. Mặc dù trong lòng đang rối lắm, nhưng cậu vẫn phải gắng gượng. Cho tới khi đồng hồ điểm đến đúng giờ tan tầm, Trịnh Phồn Tinh chỉ vừa vặn làm xong phần nhiệm vụ của mình, cậu ngó qua bản thảo của Phạm Cách xem thử, thấy phần nào gần như cũng trống trơn.

Cô ta đi làm hay đi chơi vậy?

Trịnh Phồn Tinh ôm mặt than thầm. Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy, đến một lời từ chối dễ dàng cũng nói không được.

"Phồn Tinh, sao thế?"

Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc liền ngồi lại nghiêm chỉnh. Một tổng thể hòa hợp vừa hay đập vào mắt, trưởng phòng Quách Thừa đang xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"Trưởng phòng... Em..."

"Nói đi. Lần này lại là ai nhờ em làm việc?"

"Là tổng biên Phạm Cách. Cô ấy hôm nay có hẹn với bạn trai. Cho nên em..." Cậu lí nhí nói, hai bàn tay vì cuống quýt mà xoắn cả vào nhau.

Quách Thừa khẽ nhíu mày: "Có hôm nào là cô ta không đi hẹn hò không? Đâu, đưa tôi xem. Hôm nay nhà em có việc, cứ về trước đi."

Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mà... sao trưởng phòng biết hôm nay em bận ạ?"

Quách Thừa chẳng nghe hết câu hỏi đã xoay người đi mất, chỉ nói với lại với cậu: "Vô tình nghe em nói chuyện điện thoại. Về đi, ở nhà có người chờ."

Ừ nhỉ, cả cái bộ phận này đúng là ai cũng bắt nạt cậu. Trịnh Phồn Tinh suýt thì quên mất, vẫn còn trưởng phòng Quách Thừa đối tốt với cậu kia mà.

*

Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của năm, sau đó toàn bộ nhân viên sẽ được nghỉ ngơi đón Tết với gia đình và người thân. Vì thế, Quách Thừa thân là trưởng phòng, quyết định rút hầu bao mời mọi người một bữa thật thịnh soạn.

Ai cũng xúng xính áo quần và váy vóc đến chỗ hẹn. Như thể một buổi tiệc nho nhỏ, tất cả cùng nhau uống mừng vì đã kết thúc một năm làm việc đầy cực nhọc nhưng kiếm được bộn tiền, cùng kể chuyện vui xung quanh mình. Cơm nước xong xuôi, một nữ nhân viên xung phong đề nghị đi hát karaoke, cả phòng lại nhiệt liệt hưởng ứng. Đã lâu lắm rồi không thấy mọi người vui như vậy, và dù sao cũng là liên hoan cuối năm, Quách Thừa liền thoải mái mỉm cười đồng ý.

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ