18. Mèo con biết yêu

346 59 7
                                    

Chiều mưa lành lạnh chạy khắp mọi nẻo đường trên một dãy phố bé xinh, mưa nhẹ, nhưng vẫn có thể thấm ẩm một tầng áo khoác mỏng. Chàng thanh niên Quách Thừa vừa kết thúc công việc làm thêm của mình ở tiệm trà, vừa vào tới nhà, cậu chạy thẳng một mạch vào phòng tắm. Cậu ghét cái không khí cùng thời tiết này, sờ đâu cũng thấy âm ẩm trong người, phải đi tắm mới đỡ hơn chút ít.

"Ông giời con, anh xuống đây cho mẹ!"

Đó, chưa nghỉ ngơi được chút nào mẫu hậu nương nương đã lại í ới gọi rồi.

Quách Thừa ngáp dài một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn xuống dưới nhà. Mẹ cậu vừa đi chợ về, ngoài những túi thực phẩm trên tay như mọi khi, hôm nay mẹ còn ôm theo cái thứ gì đó bé bé xám xám trông như lông chuột. Quách Thừa vừa liếc mắt đã thấy ớn.

"Mẹ. Mẹ ôm cái gì đó, trông kinh quá. Mau vứt mau vứt a."

Vừa dứt lời, trên trán đã cảm thấy nhức loạn một trận.

"Nương nương, con đã hai mươi ba tuổi rồi đó, dặn nương nương bao nhiêu lần là đừng cốc đầu nữa rồi. Mất mặt với người yêu chết." Cậu xoa xoa cái trán đã sớm đỏ, đang nhô nhô lên một vết sưng.

Quách nương bĩu môi một cái thật dài: "Anh mà có người yêu á, anh mà có thật thì nương đây cũng chẳng cần suốt ngày buồn phiền đủ thứ, lại còn có thêm con dâu bầu bạn. Anh nghĩ nương tin anh à, thà đi tin cái đầu gối đây còn hơn."

Rồi bà đặt cái "thứ bé bé xám xám như lông chuột" vào trong lòng Quách Thừa. Cậu cả kinh một trận. Đời này Quách Thừa ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu nhớp nháp, giờ lại phải ôm trong tay thứ có đủ cả hai tiêu chí ấy, gai ốc nổi đầy chạy từ đầu tới chân.

"Con mèo này nương mới gặp ở hòm thư nhà mình. Mưa rét quá, chắc nó vào đấy trú tạm. Nhìn cái mặt yêu lắm, nương muốn nuôi. Anh đi tắm cho nó đi rồi xuống ăn cơm."

Nghe mẹ nói đây là mèo, lúc này Quách Thừa mới lật thứ trong tay ra xem. Hóa ra nãy giờ vì lạnh nên nó cứ tìm được nơi nào ấm là rúc cả đầu cả chân vào một chỗ, nhìn thế nào cũng không ra là một chú mèo.

"Bẩn chết đi được." Cậu huơ huơ con mèo trên tay.

"Bẩn mới bảo anh đi tắm cho nó. Đi mau lên."

Lời của mẹ là lời của đấng tối cao trong căn nhà này. Quách Thừa cãi không lại, bất đắc dĩ mang theo con mèo trông chẳng khác gì con chuột đi vào nhà tắm.

Mèo vốn ghét nước. Đây lại là mèo hoang không được dạy bảo từ nhỏ nên có phần ương bướng. Để hoàn thành nhiệm vụ tắm cho nó, Quách Thừa đã phải tốn không ít mồ hôi và công sức. Và lúc tắm cho con mèo xong xuôi thì cũng là lúc toàn thân Quách Thừa rơi vào trạng thái ướt nhẹp một lần nữa. Cậu cố gắng chịu ẩm chịu lạnh mà sấy khô bộ lông dài mượt cho nó rồi mới đi tắm lại cho sạch.

Con mèo tưởng màu xám vậy mà thật ra lại có bộ lông trắng muốt, thì ra lông xám là do trước đó nó lang bạt ngoài đường nhiều bụi bặm quá nên mới bị đổi màu. Hiện tại con mèo này vừa trắng vừa thơm. Quách nương vừa nhìn đã vô cùng yêu thích.

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ