17. Hình mẫu lí tưởng

353 64 10
                                    

"Tao nói này Trịnh Phồn Tinh, xinh đẹp như này mày còn không thích, rốt cuộc thế nào mới vừa lòng?"

"Còn không rõ sở thích của tao nữa? Đoàn Đoàn, mấy bà chị cuốn hút nóng bỏng này không phải khẩu vị của tao, mấy tên công tử bóng nhoáng này cũng không phải khẩu vị của tao. Tao nói rồi, tao là thích những người dễ thương, là đáng yêu, là trong sáng ấy, hiểu chưa?"

Người tên Đoàn Đoàn muốn phát điên với cái tên công tử bột trước mặt. Cậu ta... cậu ta ấy à... cậu ta phải biết rằng cậu ta chỉ hợp để yêu những người như gã vừa mới giới thiệu thôi chứ ! Con trai con gái đáng yêu như cậu ta yêu cầu ngày nay nó lạ lùng lắm, chúng nó thích mấy người khác xa với chúng nó, dạng như bad boy bad girl phá làng phá xóm đó đó.

Trịnh Phồn Tinh trước mặt quả thực giống cái kiểu bad boy bụi bặm kia. Nhưng Đoàn Đoàn biết, đó chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi, vậy nên gã mới không giới thiệu kiểu người mà cậu ta yêu cầu, tránh sau này không thành đôi lại đả kích tới cậu ta, sau đó sẽ lại tiếp tục tìm tới Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn mệt lắm.

"Hiểu a hiểu a, nhưng mà kiểu này.... mày phải cho tao thời gian, dạng người mày muốn để mà hợp với mày, phải kiếm hơi lâu. Tao làm mối cũng có tâm lắm chứ bộ."

Đoàn Đoàn đứng dậy, lắc lắc cái cổ tạm biệt Trịnh Phồn Tinh rồi rời khỏi quán bar.

Trong ánh đèn mờ ảo, Trịnh Phồn Tinh một mình ngồi lại đó, tâm tình không rõ uống cạn ly whisky trong tay.

Chẳng ngờ Đoàn Đoàn mới ra tới cửa đã lập tức bị một cánh tay chặn lại, túm vai gã đến sưng đỏ.

"Làm cái gì vậy?" Đoàn Đoàn hoảng hốt nhưng không dám kêu to, chỉ khẽ khàng kinh hãi.

Ngón tay đeo nhẫn bạc vẫn ghì mạnh vào đôi vai gầy của gã, nam nhân mặc đồ đen đội chiếc mũ che khuất gương mặt ghé sát vào tai của Đoàn Đoàn:

"Người mày vừa nói chuyện, cậu ta ưa thích thứ gì, tính cách thế nào, viết vào giấy rồi đưa đám lễ tân phía sau cho tao. Chỉ cần mày nói sai một chút thôi, tao chắc chắn sẽ tìm tới tận nhà xử lí mày."

Nhận lấy giấy bút trong tay, Đoàn Đoàn bị dọa sợ hãi viết toàn bộ mọi thứ về Trịnh Phồn Tinh mà gã biết ra. Trong lòng thầm xin lỗi Trịnh Phồn Tinh nhiều lắm. Nhưng gã sợ, nếu không giao những điều về cậu ra, hắn khó mà toàn thây qua đêm nay được.

Chiều hôm sau, Trịnh Phồn Tinh chậm rãi tản bộ trên đường lớn, trên tay cầm cây kẹo hồ lô dâu tây ngọt lịm. Chẳng thể nào nhìn ra được chàng trai bụi bặm uống rượu đêm qua cùng thiếu niên kẹo hồ lô này là một người.

Trịnh Phồn Tinh không hẳn là con nhà giàu, nhưng gia đình cũng gọi là khá giả, lại được ba mẹ vô cùng yêu thương, vậy nên không tránh khỏi nhiều khi vẫn bị gọi là công tử bột. Nhưng cậu vốn chẳng quan tâm, muốn gọi gì thì cứ gọi.

Theo thói quen như mọi khi, cậu trèo lên sân thượng lộng gió của khu chung cư mới xây được khoảng một năm đổ lại đây, chẳng bao giờ thấy có người trên đó, Trịnh Phồn Tinh liền thầm mặc định đó là cứ điểm của mình.

Cửa sân thượng vừa bật mở, gió mát liền ùa vào, thổi qua hai lớp áo mỏng của Trịnh Phồn Tinh. Tóc mái màu nâu bị thổi bay ngược ra đằng sau, cậu ung dung ngồi giữa vườn hoa được trồng trên sân thượng, lấy trong túi xách ra chiếc loa quen thuộc, bật những ca khúc ngày xưa nhẹ nhàng trầm lắng.

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ