14. Quản cậu, là thương cậu

382 69 10
                                    

Lâu lắm không gặp mọi người nè~

-----------------------------

Ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt phờ phạc với hai con mắt sưng to trong gương, không chút biểu tình, chủ nhân gương mặt vỗ bộp bộp lên đôi má trắng ngần. Thật mệt mỏi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa chung cư, nắng chiều gay gắt chưa dịu liền lập tức công kích bao trùm lấy cậu. Trịnh Phồn Tinh đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, tự tin chạy nhanh dưới ánh nắng đến siêu thị mua đồ rồi lại cấp tốc chạy về.

Trước cửa nhà là một chàng trai tuấn mỹ đang cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại sáng màn hình, hắn là người yêu của cậu, đồng thời cũng là hàng xóm, căn hộ ngay kế bên căn hộ của cậu - hắn là Quách Thừa. Trịnh Phồn Tinh đột nhiên khựng lại, cậu nấp sau chậu cây cảnh của chú Bắc nhà bên cạnh, lén nhìn ma vương trước cửa, lại liếc xuống chiếc túi vừa xách về từ siêu thị - mì gói đủ loại và vài hộp sữa tươi.

Trong đầu lanh lảnh tiếng chuông cảnh báo, lặp đi lặp lại trong đầu Trịnh Phồn Tinh vài tiếng "Không xong rồi" liên tục.

Trịnh Phồn Tinh không có ý định sẽ về nhà đối diện với người kia, liền rón rén mò trở về phía trước thang máy.

Chẳng ngờ người đứng trước cửa nhà cậu từ đầu đến cuối không thèm rời mắt khỏi chiếc điện thoại lại không đầu không đuôi nói: "Quay lại đây, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Giả điếc, tận lực giả điếc.

Người kia cất điện thoại vào túi quần, hướng về phía Trịnh Phồn Tinh đi tới, cậu mếu máo nhìn thang máy còn chưa chịu mở cửa, bèn chạy đến phía cuối hành lang đi thang bộ.

"Phồn Tinh, quay lại đây sẽ còn được khoan hồng. Anh hứa."

Chàng trai nhỏ nghe tiếng hắn nhẹ nhàng dỗ dành, không tự chủ liền quay đầu chạy vào trong ngực sói.

"Anh nói rồi đó nha!"

Cậu tin người quay đầu cười ngọt ngào với hắn, cầm lấy tay hắn tung tăng như đứa trẻ con nghịch ngợm. Quách Thừa cũng cười dịu dàng theo cậu vào nhà.

Cửa vừa đóng lại. Túi đồ trên tay Trịnh Phồn Tinh bị cướp đi, nụ cười dịu dàng cũng biến mất. Quách Thừa lấy từ trong túi ra vài hộp sữa tươi để vào tủ lạnh, sau đó trực tiếp mang túi đồ với toàn bộ mì gói đủ loại yêu thích của Trịnh Phồn Tinh yên vị nằm trong sọt rác.

"Anh làm gì vậy hả!"

Cậu không để ý sắc mặt của hắn, cuống quýt chạy về phía sọt rác lấy cái túi lên. Giữa đường tay bị hắn túm lại, cậu giật ra nhưng không thể, cánh tay hơn nữa càng bị siết chặt hơn, thật đau.

"Anh đã hứa sẽ khoan hồng cơ mà."

Vùng vẫy không thành, cậu lại giở trò nũng nịu.

Không ngờ đáp án cho cậu còn dở khóc dở cười hơn, Quách Thừa nhếch miệng, giọng nói chẳng có chút gì là mủi lòng.

"Hứa như vậy mà em cũng tin? Lầm rồi."

[ Thừa Tinh ] [ Series oneshot ] Tinh Duyệt Thừa PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ