#KNLCĐ

121 11 0
                                    

"Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình..."

Cơn mưa phùn vừa ngớt, kim giờ đồng hồ đúng lúc chỉ đến số 12.

Không gian yên tĩnh bao trùm lên thành phố vồn vã đang tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những cuộc đua của ngày hôm sau, bỏ lại những ánh đèn đường cùng hàng cây trơ trọi xào xạc trong gió đêm lạnh lẽo.

Trong căn phòng khách sạn số 113, bóng tối bao phủ, như tấm chăn che đi mọi thứ, giấu cậu trai nhỏ đang yên giấc mộng vào trong lòng mình mà vỗ về âu yếm.

"Xin lỗi cơn mưa vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ.... "

Bản nhạc ballad da diết xinh đẹp của ca sĩ Nguyên Hà đột nhiên phát lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. Cũng phá tan luôn một giấc mộng đẹp.

"Alo..."

Đức Chinh khó chịu với tay lấy cái điện thoại đang kêu gào điên cuồng trên đầu giường. Dù tay bấm nút nghe nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

"Chinh ơi"

Chất giọng lè nhè làm Chinh tỉnh táo lại đôi chút, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xem tên người gọi là ai. Sau khi xác nhận được thì cậu cũng tỉnh ngủ luôn rồi.

"Làm sao đấy? Điên à mà giờ còn gọi ra đây"
"Xuống đón anh"
"Ơ..."

Người kia bỏ lại một câu rồi trực tiếp tắt máy, mặc kệ Chinh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bố thằng điên"

Chửi thề một câu rồi với lấy cái áo khoác vội lên người. Dù có hơi khó chịu nhưng Chinh vẫn không nhịn được mà gia tăng nhịp bước của mình.

Xuống đến sảnh khách sạn, đập vào mắt cậu là hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng đang ngồi vật vờ trên ghế sofa của khách sạn, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Chinh nhìn bộ đồ thấy đúng là bộ Dũng mặc tại lễ vinh danh hôm nay, áo vest khoác trên ghế, áo sơ mi tháo hai cúc trên cùng để lộ khoảng ngực cường tráng, tay áo sắn bừa lên khuỷu tay. Đôi mắt anh nhắm hờ, mày khẽ nhíu lại có vẻ mệt mỏi lắm.

Chinh hai bước thành một mà chạy tới phía Dũng. Khẽ lay anh dậy để thông báo mình đã đến. 

Dũng hiểu ý mà mở đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lên nhìn Chinh, miệng cười ngu

"Em đây rồi"
"Sao tự nhiên chạy sang đây? Nửa đêm nửa hôm rồi uống say đi phá người ta à"
"Nhớ em mà"
"Suỵt... Nhớ con khỉ ấy. Mau, đi lên phòng đi không lạnh trúng gió bây giờ"
"Đứng không nổi... Hực hư"
"Cái thằng điên này. Say quắc cần câu rồi còn chạy sang đây phá. Nào đứng lên, đi lên phòng"

Chinh bịt vội miệng Dũng lại trước khi anh bật thốt ra câu nói gì đấy kinh hoàng hơn. Chật vật đỡ anh đứng dậy, mỉm cười gật đầu nhẹ với chị lễ tân một cái rồi vội vã đưa Dũng đi lên phòng.

.......

"Ưmmm... Đừng nghịch nữa"

Vừa vào đến phòng là Dũng đã quấn ngay lên người Chinh như thể người vừa say đến nỗi đứng không nổi vừa nãy chẳng phải là anh vậy. Dũng mạnh bạo nắm hai tay Chinh đè lên trên tường, bản thân ép sát, môi lưỡi liền kề tạo ra tiếng chụt chụt, trong đêm tối lại vang vọng đến lạ.

Đến lúc Chinh cảm tưởng như sắp chết đến nơi thì Dũng mới bỏ cậu ra. Chinh xụi lơ dựa vào trên người Dũng mà cố gắng hít thở, mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí.

Dũng ôm lấy Chinh, dựa đầu vào vai cậu, lần từng bước từng bước đến khi ngã lên chiếc giường to êm ái. Hai người cứ nằm thế, ôm lấy nhau. Không nói gì, cũng không làm gì thêm.

"Sao tự nhiên sang đây, nửa đêm nửa hôm gió lạnh như thế, lỡ trúng gió thì sao?"
"Anh biết mình cần gì mà"

Dũng vùi đầu vào hõm cổ của Chinh mà cọ cọ. Làm cho Chinh nhột dụt cổ lại.

"Nào, yên đi... Thế làm sao đấy? Không phải hôm nay làm lễ vinh danh à?"
"Ừ... Xong rồi"
"Thế không lo đi nghỉ ngủ mai rồi tới mà lại chạy ra đây giờ này"
"Ở đấy cũng làm gì, toàn mấy thằng vất vơ với nhau. Nhớ em nên chạy qua. Mai đỡ phải sang"
"Đồ điên"
"Á... Đau đấy nhé"

Dũng bị Chinh đánh cái bốp đau điếng vào vai. Nhưng mà Dũng vẫn không ngẩng mặt lên, cứ chôn mặt trong hõm vai ấy rồi cắn nhẹ xương quai xanh của cậu như để trừng phạt.

"Này... Nặng quá"
"Để anh ôm xíu thôi"
"Hừm... Lo à?"
"Ừm"
"Lo cái gì. Không ở đây thì đi chỗ khác"
"Ừm"
"Anh đừng có như thế nữa, yếu đuối thế"
"Ừm"
"Này..."
"Cho anh yên tĩnh một chút được không. Chỉ cần ôm anh thôi. Năn nỉ đấy..."

Chinh nghe Dũng nói thế thì cũng im lặng, lấy tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi mà cậu yêu thích nhất, vỗ nhẹ từng nhịp như muốn dỗ anh vào chốn bình yên.

Khoảng trời đã bắt đầu hửng sáng, tiếng xào xạc của những cô chú công nhân quét dọn đã vang lên trên những con đường vẫn còn tối tăm phủ đầy sương mù trắng xóa.

Cuộc sống là thế, luôn là một bản nhạc âm ỉ lúc vui lúc buồn. Những nốt thăng, trầm của cuộc đời đôi khi cũng sẽ khiến một người đàn ông vai rộng chân to cảm thấy lạc lõng vô vị.

Nhưng như vậy cũng tốt, cuộc đời mà êm đềm quá lại đâm ra nhàm chán. Mà con người, mấy ai được bình yên một đời.

"Đôi khi chúng ta phải cảm ơn những khó khăn ấy. Nhờ nó mà ta nhận ra được rằng bản thân mình chẳng là gì trong cuộc chiến khốc liệt này. Bạn có thể vượt qua, cũng có thể bỏ cuộc. Quyết định hoàn toàn nằm ở bạn"

Cả hai người cứ nằm như thế, bàn tay Chinh vẫn đều nhịp vỗ về. Có lẽ mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng của mình, cũng có thể lúc này họ chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn an an bình bình mà nằm bên nhau.

Hà Nội ngày đông đã bắt đầu rét buốt, quán cà phê nhỏ đầu phố vang lên bài ca cũ kĩ

"Mưa phùn rơi ướt tóc anh, gió lạnh đôi vai anh
Để ta thấу mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau.."

021119

#MunElli

[Dũng Chinh] Up And DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ