Facetime

204 10 1
                                    

Thời tiết Hà Nội tháng 9 khá dễ chịu, buổi tối mát mẻ với những cơn gió heo may, phù hợp với những cuộc tụ tập bạn bè.

Trong góc quán cà phê nhỏ, một cậu trai với chiếc mũ đen che khuất mặt, ngồi một mình lặng lẽ giữa những bàn nước đầy ắp người nói nói cười cười. Cậu ta gọi một ly cà phê đen,  rồi cứ ngồi thế, lúc thì bấm điện thoại, lúc lại trầm ngâm khuấy loạn ly cà phê đang nguội dần của mình. Chẳng ai để ý đến cậu ta, hoặc giả là chẳng ai rảnh mà để ý.

Đức Chinh ngồi như thế cũng sắp được nửa tiếng rồi. Dù có hơi mệt sau trận đấu cuối cùng của VL nhưng cậu vẫn muốn ra đây ngồi. Vì nơi đây là nơi anh và cậu hay tới, nên cậu nghĩ nó sẽ giúp tâm trạng cậu thư thả và tốt lên đôi chút.

Chắc giờ vẫn còn đang liên hoan nhỉ?

Chinh tự hỏi khi nhớ đến Dũng. Lúc nãy cậu có gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Chắc đang bận lắm, thế là cậu không gọi nữa. Dù tay vẫn luôn cầm điện thoại chờ anh gọi tới. Dù lòng mình nhớ anh da diết.

Không phải xa mà nhớ, chẳng qua là cảm thấy trống rỗng và bấp bênh nên muốn ở bên người mình yêu, muốn được ở bên người mà mình tin tưởng để đôi chân đứng vững vàng hơn và đôi vai bớt trĩu nặng.

Đức Chinh lại cầm lấy cái muỗng, khuấy loạn ly cà phê đã lạnh ngắt của mình lên làm nó sóng sánh trực trào ra ngoài.

Như những giọt nước trên khóe mi.

Brừ brừ....

Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên làm Chinh giật mình không kịp phản ứng, đến lúc cậu hoàn hồn thì ngón tay đã bấm vào nút tắt mất rồi.

"Ôi trời điên mất..."

Chinh vò vò đầu mình rồi bấm gọi lại. Điện thoại kết nối rất nhanh, hiển nhiên là đang chờ cậu gọi lại.

"Alo, Chinh?"
"Ơi em đây"
"Sao anh gọi lại tắt máy"
"Em bấm nhầm thôi"
"À... Ừ"
"Nghe giọng lè nhè thế, uống nhiều lắm à?"
"Ừ ừ, mấy anh em ép quá"
"Có sao đâu. Ngày vui mà. Tan tiệc rồi à?"
"Chưa, anh trốn đi gọi điện cho em đấy"
"Làm gì?"
"Nhớ em"
"... Thôi về lại đi không anh em chờ"
"Không sao đâu, anh đi ra ngoài tí cho đỡ say thôi. Muốn nói chuyện với em"

Chinh mỉm cười khi nghe Dũng lè nhè kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là anh Mạnh với Hải vừa bị mọi người thồn micro vào mồm vì hát dở quá, nào là anh Huy uống say quắc cần câu vẫn cố để lên đu đưa thế là té dập mông rồi. Linh ta linh tinh rất nhiều chuyện. Dũng cứ kể, còn Chinh cứ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nói chêm vô vài câu. Cũng coi như vui vẻ

"Này thôi, hay về phòn..."

Tút tút tútttttt....

Chinh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối thui và kết nối đột nhiên bị ngắt. Làm sao thế nhỉ? Đang định gọi lại thì thấy tin nhắn báo điện thoại hết tiền. Chinh bật cười bất lực. Quá đáng thật đấy.

Cũng may là Dũng gọi lại ngay

"Làm sao thế?"
"Điện thoại hết tiền"
"Anh cứ tưởng em làm sao, hết hồn tỉnh cả người rồi đây"
"Kkkkk, thế cũng được"
"Hừm. Mà đang đâu đấy?"
"Đang X nè"
"Một mình à?"
"Ừ"
"Về đi, trễ rồi"
"Xíu nữa"
"Về luôn đi. Rồi gọi facetime cho anh. Anh muốn nhìn em"

[Dũng Chinh] Up And DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ