Will you... (2)

104 10 0
                                        

Mọi thứ như ngừng lại, bóng đêm hiu quạnh, chỉ còn tiếng hét thất thanh của chàng trai ấy...

Aaaaaaaaaaaa

Đức Chinh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt mới hiện được một nửa trong ánh đèn mờ nhạt. Dù thế thì cũng đủ để cậu nhìn ra, gương mặt này thân quen đến lạ. Quen đến nỗi dù chỉ nhìn được một góc mặt thì cậu vẫn có thể nhận ra chủ nhân gương mặt ấy là ai.

"Aaaaa... Đm Dũng? Anh làm cái chó gì vậy? Anh điên à mà trói em lên đây hả??"

Dũng quay mặt đi bịt vội tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình, tiếng cậu hét còn to hơn cả tiếng loa phát thanh sáng nào cũng ồm ồm những câu nói quen thuộc ở trong xóm nhà anh vậy.

Chinh tức đến đỏ mặt, thở phì phò mà trừng mắt nhìn Dũng. Nếu ánh mắt hay ý nghĩ có thể ghiết người, vậy có lẽ lúc này Dũng đã tứ mã phanh thây rồi. Nhưng tiếc là những thứ đó chả xi nhê gì với Dũng, anh vẫn còn đang cười nham nhở, bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh Chinh.

"Em làm gì mà hét lên với anh thế, gặp anh không tốt hơn là bọn kẻ xấu thật sao?"
"Hừm, gớm cái bản mặt anh lại khác cái bọn biến thái xấu xa quá cơ. Mà này, cởi trói ra cho em. Đm tự nhiên làm cái quái quỷ gì thế không biết. Cởi trói nhanh lên"
"Ây từ từ, anh khó khăn lắm mới cột được như vậy đó"
"ĐM CỞI MAUUUUU"
"Ấy rồi rồi, nằm im. Giãy nữa xước tay xước chân ra bây giờ"
"Ông vẫn còn biết thế cơ á"

Dũng cười hì hì chồm lên cởi dây trói cho Chinh, rồi lại lấy đồ cho cậu mặc. Thật ra anh làm cái dàn cảnh như thế cốt yếu là muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào thôi, chứ cũng không có ý định SM cậu hay gì. Anh thương cậu không hết, SM cậu có mà điên.

Sau khi được trả lại tự do và mặc quần áo lại đàng hoàng, Chinh chỉ ngồi im bất động. Không nói gì, không làm gì, cũng chẳng thèm liếc Dũng nữa làm cho Dũng hết hồn. Không phải là giận đến phát khóc rồi chứ, ôi trời anh chỉ muốn đùa chút thôi mà.

"Này Chinh, em làm sao thế. Này, nhìn anh đi. Anh xin lỗi, xin lỗi thật đấy. Anh chỉ giỡn, giỡn... Á aaaaaa"
"Này thì giỡn, này thì giỡn này. Đm hết trò để chơi rồi à. Làm người ta sợ tim muốn nhảy ra ngoài, giỡn kiểu đấy đấy à. Đánh chết anh xem sau còn giám chơi ngu thế không....."

Dũng đang ngồi dỗ Chinh thì bỗng nhiên cậu vùng lên, cầm cái gối đánh tới tấp lên người Dũng, vừa đánh vừa chửi. Cậu thật sự là tức đến phát khóc, có chúa làm chứng lúc tỉnh dậy thấy mình trong tình cảnh cả người bị lột sạch, tay chân bị trói lại như thế cậu đã sợ hãi như thế nào. Thế mà anh lại nói chỉ đơn giản là giỡn thôi á. Giỡn? giỡn cái con chim cúc cu nhà anh ấy

"Ấy ấy, thôi đừng đánh đừng đánh. Anh sai, anh sai mà"

Dũng vất vả lắm mới ôm Chinh lại không để cậu đánh nữa. Mặc kệ cậu vẫn còn dãy dụa, Dũng cứ ngồi ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu mà dụi dụi như em Đen hay làm mỗi khi muốn lấy lòng cậu ấy.

"Em đánh đau thật đấy. Tím cả tay rồi này"
"Cho anh chừa cái tội chơi ngu"

Nói thì vẫn mạnh miệng thế thôi chứ Chinh thấy Dũng phụng phịu như thế thì cũng bớt giận nhiều rồi. Cậu nắm lấy cánh tay Dũng nhìn nhìn, đúng là tím thật rồi, chắc nãy đánh mạnh quá.
"Sao tự nhiên anh phải làm thế này, rảnh quá hay gì"
"Không mà, anh có chuyện muốn làm mà"
"Chuyện gì mà phải làm như thế này. Mà đúng rồi, thằng Dụng nó hùa với anh phải không?"

[Dũng Chinh] Up And DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ