Note: Chap này không liên quan đến chap you can nhaaaa
"Hôm nay giỏi lắm"
Đức Chinh đang lúi húi tháo dây dày thì cảm nhận được mái tóc súp lơ của mình bị ai đó xoa nhẹ, đi kèm cùng với đó là giọng nói thân quen.
"Anh mày thì khi nào chả giỏi"
Nghe giọng nói thì Chinh nhận ra ngay đó là ai, cậu ngẩng đầu mỉm cười thật tươi để lộ ra cái răng khểnh đáng yêu, vừa nói vừa xịch người để chừa ra khoảng trống bên cạnh
Thanh Thịnh, cậu bạn cùng clb cũng hiểu ý mà ngồi xuống bên chỗ trống ấy. Nhìn Chinh mỉm cười, đôi môi cũng bất giác câu lên một đường cong xinh đẹp. Hôm nay Chinh ghi bàn, và thật tuyệt khi được ở bên chia sẻ niềm vui cùng anh.
Ý cười trên môi Thanh Thịnh càng ngày càng đậm. Đôi tay vô thức muốn đưa lên lau đi giọt mồ hôi đang lăn trên trán Chinh. Thế nhưng chưa kịp chạm được vào thì đã bị một bàn tay thô to khác nắm lấy.
Thanh Thịnh bất động nhìn người đối diện, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang lạnh nhạt, như con sư tử gầm gừ cảnh cáo khi nhìn thấy tình địch của mình.
"Ơ kìa Dũng, khăn của em đâu?"
Đức Chinh vẫn vô tư mà chưa cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai con người bên cạnh. Vừa rồi có nhờ Dũng đi lấy khăn hộ nên ngay khi anh xuất hiện thì Chinh lập tức đưa mắt tìm kiếm xem anh có đem khăn về cho mình không.
Tiến Dũng thu lại ánh mắt cùng cánh tay đang giữ lấy tay của Thanh Thịnh. Anh cầm khăn nhưng không đưa cho Chinh, mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt và lau cho cậu luôn. Mặc kệ sự ngạc nhiên của Đức Chinh. Cũng mặc kệ luôn ánh mắt khó chịu của Thanh Thịnh.
"Anh... Này, em tự làm được mà. Anh đứng dậy đi"
"Ngoan đừng đụng đậy. Ngồi im anh lau cho"
"Này, nhưng mà..."
"Có sao đâu. Anh em cả mà. Phải không Thịnh?"Tiến Dũng đưa mắt nhìn sang Thịnh, người ngoài nhìn thì nghĩ hai người họ như anh em thân thiết. Nhưng Thịnh biết, anh đang khiêu khích mình.
Thịnh biết, Dũng và Chinh đang quen nhau. Thậm chí là sắp công khai rồi. Nhưng cậu không muốn cứ thế bỏ cuộc như vậy. Cậu biết Chinh trước, gần gũi với Chinh nhiều hơn. Cậu có gì không bằng Dũng?
"Này Thịnh, mày nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế?"
Thanh Thịnh hoàn hồn sau cái đẩy nhẹ của Đức Chinh. Cậu ngại ngùng mà cười gượng nói không có gì rồi tìm cớ đi ra xe trước. Cậu đi một mạch, bỏ mặc Chinh đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra
"Nó làm sao vậy?"
"Làm sao anh biết được. Chắc nhớ người yêu"
"Xời, nó làm gì đã có người yêu"
"Sao em biết?"
"Ừ, nó nói mà"
"Nó nói thì em tin à?"
"Ơ hay, thái độ làm sao đấy, tự nhiên mặt nặng mày nhẹ với em"Tiến Dũng không thèm nói nữa. Anh không ngờ chỉ vừa mới rời đi lấy khăn cho cậu chưa được 1 phút đã có ngay người mò đến chỗ cậu rồi. Đương nhiên, người khác thì không sao, nhưng đó lại là Thanh Thịnh. Đừng tưởng anh không biết nó có ý đồ với người yêu anh. Cái ánh mắt ngày nào cũng dán lên người Chinh của cậu ta làm Dũng muốn phát điên lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] Up And Down
RastgeleHôm nay tự nhiên thấy mấy cái hình Dũng Chinh, ngọt ngào quá nên mình quyết định cho ra đoản này ??? #MunElli