Đức Chinh cúi gằm mặt, từng bước chân khập khiễng đi ra khỏi phòng y tế. May mắn chỉ bị trầy xước đôi chút, cũng không có gì nghiêm trọng.
Ngoài hành lang yên tĩnh, vắng ngắt không một tiếng động. Chinh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ở phía xa xa, cậu mới yên lòng.
Chinh không bước đến, cậu lựa chọn ngồi xuống dãy ghế ngay trước cửa phòng y tế, lẳng lặng mà nhìn anh.
Cả thân hình to lớn, bây giờ lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Anh cúi đầu, chôn mặt vào hai lòng bàn tay đang gác trên đầu gối. Bóng anh đổ xuống sàn nhà, đơn độc vô vị. Thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy chẳng đủ để bao bọc anh.
Chinh cứ ngồi nhìn mãi, chẳng dám tiến lên ôm lấy anh. Cậu không giám phá vỡ cái khoảng lặng này.
Như là cảm nhận được có người nhìn mình, Dũng ngẩng đầu lên nhìn qua. Chinh ngây ngốc nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế chăm chăm nhìn lại anh.
Dũng thấy cậu ngồi đấy, bật dậy chạy lại phía cậu. Ngồi xuống trước mặt cậu, hai bàn tay to lớn bao bọc đôi tay cậu. Chỉ trong chốc lát, xung quanh cậu lại được bao phủ bởi hơi thở của anh.
"Em ra khi nào, sao không gọi anh?"
"Em mới ra... thấy anh ngồi đấy nên không giám gọi"
"Anh mệt một tí, ngủ thiếp đi. Sao rồi, thầy Choi bảo sao"
"Không sao cả, chỉ trầy da tí thôi"
"Ừ, thế là được rồi. Đi về phòng thôi. Nghỉ ngơi sớm còn về nữa"
"Dũng... Ôm một tí"Dũng hơi chần chừ, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, gói gọn cậu vào trong lòng mình.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay xoa xoa tấm lưng đã gầy đi một vòng của người thương.
"Nuôi tốn quá. Cứ béo lên một tí là lại gầy ngay được"
"Em làm gì có gầy. Thế này là vừa rồi"Chinh vòng tay qua eo anh, nhăn mặt mà phản bác lại.
Dũng cười. Anh hít lấy mùi hương vương trên tóc cậu. Nhắm mắt và chìm đắm trong hương thơm thân quen chỉ thuộc về mình này.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Từng hơi thở của đối phương là liều thuốc an thần tốt hơn bất cứ lời nói nào vào lúc này.
Có lẽ cả hai cũng đã chai lì với thất bại rồi, cũng đã quen với việc bị chỉ trích rồi. Bây giờ mọi thứ đối với cả hai đều rất bình thường, nên chẳng cần những lời an ủi thừa thãi, những lời xin lỗi vô vị. Cả hai dùng hành động để chữa lành cho những vết xước của nhau.
"Hôm nay không thắng, thế chúng mình có về thưa chuyện với bố mẹ nữa không?"
"Có chứ, thưa chuyện với bố mẹ thì liên quan gì đến thắng thua"
"Ừ, thế tết này bảo bố mẹ làm nhiều thêm 1 cái bánh chưng cho em nhé"
"Yên tâm, không có bánh chưng thì ăn tạm anh đi này"
"Ngán"
"Dám chê anh ngán à"
"không nói với anh"
"Ơ kìa, đợi anh"Hành lang vắng vẻ lạnh ngắt vang lên từng tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của hai cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Thế đấy, thất bại mãi rồi cũng phải quen. Mọi thứ lại trở nên thật bình thường.
Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết cách vượt qua và thay đổi nó.
Cuộc sống mà!
#MunElli
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] Up And Down
RastgeleHôm nay tự nhiên thấy mấy cái hình Dũng Chinh, ngọt ngào quá nên mình quyết định cho ra đoản này ??? #MunElli