4 🌟

84 13 0
                                    

"Làm gì đấy?"
"Ơ anh về rồi đấy à"
"Ừm. Cho em"
"Gì đó?"

Chinh hớn hở chạy tới cầm lấy hộp quà trên tay Dũng. Hộp quà màu xanh, hình tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Chinh tò mò lắc lắc cái hộp, rồi lại nghi ngờ nhìn Dũng.

"Sao tự nhiên tặng quà cho em? Hôm nay không phải kỷ niệm hay sinh nhật em mà?"
"Anh thích thì anh tặng thôi, giờ tặng quà mà còn phải có lý do à?"
"Thế thôi á?"
"Rồi có lấy không, không thì trả anh đây"

Dũng vừa nói vừa chồm người tới vờ giật lại cái hộp quà trong tay Chinh. Anh cũng chỉ giả vờ thôi, vì anh biết cậu cũng chẳng có ý định sẽ đưa cho anh.

Chinh cười haha giấu vội hộp quà đi khi thấy Dũng nhào tới

"Thôi em xin, em xin. Không hỏi nữa. Anh thích là được mà"

Chinh cười cầu tài, kéo Dũng ngồi xuống giường, còn mình thì nằm gối lên đùi anh mà mân mê hộp quà.

Dũng nhếch mép khinh bỉ khi nhìn thấy cái thái độ xoay chuyển 180 độ của Chinh. Lật mặt còn hơn tốc độ chạy của anh Toàn.

"Em mở ra nhé"
"Ừ"

Dũng nhàn nhạt trả lời khi tay vẫn đang mân mê mái tóc đo đỏ xù xù của Chinh. Nhìn cậu từ hào hứng lúc mở hộp quà ra, rồi lại thấy cậu cau mày khó hiểu khi thấy món quà, cuối cùng là ánh mắt ngơ ngác của cậu khi nhìn anh làm cho Dũng bật cười.

"Anh cười gì?"
"Mặt em đúng là mang tính giải trí rất cao đấy"
"Ăn đấm giờ. Mà anh tặng em cái gì thế này?"
"Nhìn mà không biết à?"
"Rồi sao có mỗi 4 ngôi sao thế?"

Chinh quơ quơ cái móc khóa hình quả bóng gỗ to bằng ngón chân cái có khắc tên của cậu, xung quanh có gắn thêm 4 ngôi sao vàng lấp lánh nữa.

"Công nhận là đầu óc không giống người bình thường mà"

Dũng lắc đầu thở dài. Rõ ràng trọng điểm của nó đâu phải là có bao nhiêu ngôi sao đâu. Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ chú ý đến cái tên được khắc trên quả bóng kia kìa. Thiệt tình, hết thuốc chữa.

Nhưng thật may, Dũng là một người hiểu Chinh nên anh cũng đã đoán được một ít cái phản ứng lạ lùng này của cậu. Rồi không biết lấy ở đâu ra, Dũng giơ một quả bóng y chang của Chinh lên. Quả bóng có khắc tên anh, nhưng lại chỉ có 1 ngôi sao được treo cùng.

"Đây này, 1 ngôi sao nữa ở đây này"
"Ế, 1 cặp à"

Chinh vui vẻ ngồi dậy cầm hai cái móc khóa lên so với nhau. Giống y chang luôn.

Dũng ôm lấy Chinh từ phía sau, cằm gác lên vai cậu mà thì thầm.

"Thích không?"
"Ừm, thích. Anh đặt ở đâu thế nhỉ? Đáng yêu ghê"
"Tên là anh tự khắc đấy"
"Thật á, giỏi ghê"

Chinh mỉm cười thật tươi quay sang khen anh, tiện thể thưởng cho Dũng một cái hôn nhẹ như phần thưởng.

Dũng dịu dàng nhìn Chinh, ánh mắt anh lúc này chẳng có gì ngoài yêu thương. Ánh mắt mà anh dành riêng cho cậu.

"Thế không thắc mắc tại sao lại chỉ có 4 sao nữa à?"
"Ờ đấy, quên. Sao của anh có 1 sao, còn của em lại là 4 sao?"
"Tại vì 4 thêm 1 là 5. Em không thể thiếu anh được"
"Là sao? 4 với 5 ngôi sao thì liên quan gì đến việc có thiếu anh hay không?"
"Ngốc. Thì bình thường người ta sẽ đánh giá tốt nhất là 5 sao. Em muốn cuộc đời này hoàn hảo thì phải có anh nữa mới đủ. Anh sẽ là ngôi sao sáng nhất dành cho mình em"

Chinh cười sặc sụa sau khi nghe cái sự lý giải tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục của anh, làm cho Dũng mặt đen lại như đít nồi.

"Sao lại cười?"
"Tại đáng yêu quá kkkkk"

Chinh nín cười đến đỏ mặt khi thấy anh sắp lên cơn giận. Dù sao thì anh cũng có tâm nên không thể để anh giận được.

"Ai bày anh cái này vậy?"
"Hừ, lại còn cần ai bày nữa à?"
"Sao đáng yêu thế. Thế là từ giờ cuộc đời em đủ 5 sao rồi đúng không"
"Nhờ có anh mà cuộc đời em mới hoàn hảo như thế đấy"
"Nhớ mà. Anh là ngôi sao sáng nhất của riêng em"

Đến lúc này thì Dũng mới mỉm cười. Kéo cậu lại hôn thật lâu.

"Anh thật sự muốn mình sẽ là người bù đắp những thiếu sót trong cuộc đời của em. Sẽ là phần quan trọng giúp cuộc sống của em hoàn hảo và hạnh phúc"

"Cảm ơn ngôi sao của em"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Viết từ hôm qua, mà buồn ngủ quá nên không xong. Nay mới xong 😂😂😂 hôm qua Chinh đá vào 4 quả luôn, giỏi ơi là giỏi. Hãy tỏa sáng hơn nữa nhé ♥

MunElli

[Dũng Chinh] Up And DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ