another World.

621 32 2
                                    

"Một nhà tiên tri đặc biệt sẽ lắng nghe điều ước duy nhất của bạn và truyền nó đến chỗ các vị Thần,
khi đó bất kể là điều gì cũng sẽ được toại nguyện"

Tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm ấy. Mãi sau này, tôi có vô tình biết được não bộ của con người chỉ toàn thêm thắt những thứ lừa dối vào kí ức cũ kĩ, thì tôi cứ mù quáng tin vào điều mình "muốn thấy".

Nhưng ngày hôm đó khi để tâm trạng phiêu bạt dưới tán cây Trăm Năm, tôi đã chẳng muốn bất kì gì khác hơn việc có được một giấc mộng vô tận.

"Norton, anh sợ"

Eli thì thầm rất khẽ, ánh mắt anh nhìn về xa xăm, dù tôi có đang mơ màng chìm dần vào thế giới khác thì vẫn cứ bị đôi mắt ấy cuốn lấy.

Chúng xanh biếc, tựa Blue Zircon, và còn đẹp hơn thế, tựa như Hauynite.

Tôi không đáp vì tôi biết anh chỉ tự thoại với Norton trong lòng anh thôi.

Những con người đặc biệt giống anh, mang trong mình phước lành của Thánh Thần, họ chỉ có thể nghe những điều phát ra từ trái tim mình.

Vậy nên tôi cố với lấy tay anh. (Kí ức luôn diễn ra lúc tôi còn chẳng cao bằng mấy sào hướng dương chị Emma trồng.)

Anh thường hay giữ chúng ở tư thế chắp lại, cầu nguyện.

"Chúa ban ơn cho chúng ta Eli, Chúa sẽ phù hộ anh khỏi bóng đêm sợ hãi"
"Cầu mong Ngài luôn bảo vệ tất cả chúng con"
"Eli, còn sợ không?"

Tay anh run, môi anh run. Chúng dần dần ngừng, ngừng hẳn, tôi có thể cảm nhận rõ từng cử động đó. Tôi nhớ rõ chúng.

"Norton... phải không?"
"Vâng, em đây"

Anh lại vừa tỉnh "mộng".

"Thật tốt, Norton, có em ở đây rồi"
"Nếu sau này anh vẫn sợ thì sao?"
"Anh đã nói gì à?"

Tôi phì cười, mọi thứ về anh đều lạ lẫm với tôi. Kể cả bây giờ. Kể cả cái thời điểm ấy.

"Anh nói chúng ta nên kết hôn vì anh muốn chúng ta bên cạnh nhau mãi mãi"

Đùa thôi, Norton bé con quá ngốc nghếch để hiểu hết từ "kết hôn" mấy cô mấy chị người hầu thường nhắc tới trong các cuộc đối thoại hàng ngày.

Cậu ta chỉ ngây thơ tin vào cái lời thề nguyện hai người đọc cho nhau vào lễ kết hôn ấy.

"Dẫu cho ốm đau bệnh tật, dẫu cho hoạn nạn gian khó, dẫu cho thời gian có khiến cho mái tóc người thương phai bạc"
"Hai con sẽ luôn ở bên nhau"
"Vâng, thưa Cha"

(Người quan trọng đâu nhất thiết phải là một cô gái)

"Em thích lời thề hứa hôn"
"Anh cũng vậy"
"Lần nào Eli cũng tham dự buổi lễ ở sảnh chính, thích thật, em chỉ được phép ngắm từ xa thôi"
"Rồi sẽ có ngày em là nhân vật chính của buổi lễ trang trọng đó..."

Sau đó anh chỉ im lặng nhìn tôi, đôi bàn tay ấm áp, tay phải ôm lấy mái tóc rối bù của tôi, dịu dàng, tay trái nắm lấy nắm tay nhỏ bé của tôi.

"Ngủ đi Norton, hãy mơ những giấc mơ thật đẹp"
"Anh sẽ đi cùng em chứ?"
"Tất nhiên rồi..."

Dù cho đôi mắt anh nhắm hay mở, những lời nói cổ xưa, những suy nghĩ, kí ức và hình ảnh đau buồn của một ai đó sẽ xuất hiện. Anh không bao giờ có một giấc ngủ ngon, anh không thể biết đến nó. Sự ngây ngô của tôi, đôi khi tôi muốn bóp ngạt nó. Cũng bởi vì sự dịu dàng ấy chẳng hề cho tôi biết sâu trong anh, có một trái tim đang rỉ máu.

Eli Clark, một hoàng tử anh minh, một vị tiên tri được các vị Thần lựa chọn, người sẽ truyền lời và cầu nguyện cho vương quốc bình an vĩnh cửu. Norton Campbell, vị hoàng tử bị lãng quên, từng bị vứt bỏ khi mới sinh, bởi vì hắn mang trên mình vết bớt của lời nguyền hiểm họa.

Chúng tôi không có chung dòng máu. Eli là con nuôi, anh được người người yêu quí ngay từ giây phút cất tiếng khóc đầu tiên. Tôi là kẻ có vinh dự sống đủ 9 tháng 10 ngày dư 1 giờ trong ổ bụng của Nữ hoàng, không ai mong đợi.

Eli lớn hơn tôi ba tuổi. Khi có đủ ánh sáng, người ta không cần thứ xuất hiện sau đó nữa.

Tôi yêu Eli.
Cho dù sự tồn tại của anh đe dọa mạng sống ban cho tôi.
Đúng, từng từ trong lời thề nguyện ấy, tôi nhất định phải bảo vệ.
Cho dù anh có bước vào nơi trang trọng nhất, sánh bên người con gái xinh đẹp anh yêu.

"Chúc cho Công chúa Gertrude và Hoàng tử Eli Clark trăm năm hạnh phúc!"

Tôi... vẫn,
Muốn bảo vệ lời thề nguyện của chúng ta.
Kể cả khi anh đã phá vỡ nó.

"Norton, em thật sự đã trưởng thành rồi"
"Coi nào, cao hơn anh nhiều lắm"
"Thật tình, mới ngày nào nó vẫn còn bé chưa bằng mấy khóm hướng dương Emma trồng nữa"
"Ngày mai..."
"Sao thế Norton?"

Tôi muốn nói, em sợ, tay tôi nhuốm máu của mọi kẻ khao khát chiếm đoạt sức mạnh anh sở hữu, chúng đang run.

"Hôm nay cả hai người đẹp lắm"

Tôi mỉm cười, chắc hẳn chỉ khiến vết sẹo hằn lên rõ hơn trên mặt.

"Norton cũng vậy"
"Cảm ơn chị Gertrude, từ nay về sau mong chị giúp đỡ"

Cơ mà đây là lần cuối nhỉ?
Với kẻ mang lời nguyền hiểm họa như tôi, ngày nào đó sẽ bị hại chết mà không hay biết, không ai quan tâm, nhưng ổn thôi, lời thề vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nguyện ước của chúng ta, ở bên người đó, nhất định hãy hạnh phúc nhé Eli, hãy mơ thật nhiều giấc mộng đẹp, lần này em sẽ đến bên anh nơi ấy, bên trong Thế Giới Chỉ Riêng Anh Thấy, nhanh thôi, em sắp sửa tới rồi, anh sẽ không phải phiền lòng nữa đâu.

Ly rượu mừng mà chị dâu trao cho tôi, không cách nào từ chối được.

Vả lại em cũng tham lam lắm, em muốn uống rượu mừng uyên ương cùng Eli.

Trái tim vỡ thành trăm mảnh, ở bên trong là tốt, nếu không máu sẽ vấy bẩn lên bộ y phục thuần khiết của anh mất.

Trước khi tôi khuỵu xuống, làm ơn, dùng tất cả sức lực còn lại.

"Eli... mong ước duy nhất của em... tất cả kí ức của chúng ta..., những gì anh biết về em, xin hãy khiến tất cả biến mất"

Một nhà tiên tri đặc biệt có thể lắng nghe điều ước duy nhất của bạn. Họ sẽ truyền nó đến chỗ các vị Thần,
khi đó bất kể là điều gì cũng đều được toại nguyện.



Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ