Lương Loan không lấy gì làm lo lắng, cô lục tung tài liệu trong kho lưu trữ. Vì cô biết giám sát của nơi này đã bị bạn trai cũ của cô lừa đi cho nên cô có thể dũng cảm liều mình, đi thẳng tới cánh cửa ở nơi sâu nhất của hành lang. Đó cũng không phải là cuối hành lang mà là bị một cái khóa sắt to tướng khóa lại.
Lương Loan dùng cái chìa khóa mở cửa sắt ra đi vào, liền thấy hai bên hành lang đều có hai cửa phòng, cô nhìn chìa khóa trong tay, chìa khóa của bốn phòng này đều ở đây cả, nhất định là thứ cô muốn xem toàn bộ đều ở sau những cánh cửa này, cô phải tự mình tìm. Cô chỉ có mấy giờ đồng hồ, phải tìm được thứ hữu dụng trong mấy giờ đồng hồ này. Cô mở laptop, tìm tên người đầu tiên.
Đó là cái tên cô nhìn thấy trên bản vẽ lúc trước, tên một đứa trẻ, được viết ở một góc mặt sau tờ thiết kế.
Đứa trẻ này họ Hoắc, tên là Hoắc Trung Xu.
Cô bắt đầu tìm kiếm trên giá sách, trên đó đều là tên người họ Hoắc, đề mục của nó có thể thấy một cái nhãn rất nhỏ, viết ban thiếu niên Hoa Bắc, Bắc Kinh năm 1978.
Ý nghĩ khi điều tra của Lương Loan rất đơn giản, những đứa trẻ vẽ thiết kế chỉ có hơn mười tuổi, vào thời đại đó ở Trung quốc, hơn mười tuổi mà có thể sự dụng kỹ năng chuyên nghiệp như thế, chỉ có thể là “ban thiếu niên” được lập ra thời đó.
Những đứa trẻ này bắt đầu vào năm 1978, năm 1979 và 1980 phân ra làm hai kỳ, cũng đã đề cập trên bản vẽ, tuy nhiên lúc đó số lượng thanh thiếu niên hữu hạn, chỉ cần lợi dụng quyền hạn để lấy hồ sơ ra mới có thể dễ dàng tra được.
Có thể tưởng tượng, lúc đó những đứa trẻ này đều là tài nguyên cho quân sự, tuy rằng cuối cùng ban thiếu niên đó cũng không hẳn là phát triển theo con đường này, nhưng mà trong những đứa trẻ có thiên phú bẩm sinh gia nhập đầu tiên, họ vào quân đội cũng không phải ít.
Phát triển khoa học kỹ thuật và quân sự cho đến bây giờ vẫn là không thể tách rời.
Ý nghĩ của Lương Loan rất chính xác, cô thấy được trong số hồ sơ năm 1980, có hồ sơ của Hoắc Trung Xu.
13 tuổi vào đại học.
Ngay sau đó Lương Loan thấy được trong hồ sơ của Hoắc Trung Xu một chú thích cuối cùng là ‘đã mất tích.”
Năm 13 tuổi cậu ta không hề đến đại học báo danh, mà đã biến mất.
Lương Loan nhìn cấp học của Hoắc Trung Xu, sau đó tìm theo chi tiết này. Quả nhiên như cô dự đoán, năm mà Hoắc Trung Xu lên đại học, ở các nơi trên toàn quốc có rất nhiều đứa trẻ thi đỗ vào ban thiếu niên cũng không đến trường học báo danh. Những người này trong hồ sơ toàn bộ đều là “đã mất tích không trở lại.”
Lương Loan biết bọn họ đi đâu, trong một năm đó, bắt đầu đi học vẽ những bản thiết kế kia.
Tuy nhiên, thiết kế kiến trúc là một ngành kỹ thuật xây dựng chuyên nghiệp, chuyên môn của ban thiếu niên cũng không phải là kỹ thuật công trình. Thiên phú của những đứa trẻ này hầu hết đều ở phạm trù toán học và khoa học tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải II
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 2 Sa Mãng Xà Sào - 沙蟒蛇巢 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu: Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh...