Chương 8: Thi Thể Đội Thám Hiểm

24 1 0
                                    

Cậu không cảm thấy sợ hãi những thi thể này chút nào, nếu thi thể đó còn sống, cậu có khi còn hỏi họ rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra. Thậm chí còn có chút hy vọng bọn họ có thể sống lại, đặc biệt là Thẩm Quỳnh.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh thi thể Thẩm Quỳnh bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, dáng người xinh đẹp, thuần khiết, mềm mại, tỏa ra hơi thở thanh xuân ấm áp của nữ sinh trung học, hiện tại đã bị chia thành nhiều mảnh nằm trên mặt đất.

Mắt vẫn nhắm, đương lúc mơ mơ màng màng, dường như những đoạn kí ức liên quan tới Thẩm Quỳnh dần trở nên rõ ràng.

Cậu cố tình đi qua cô ấy, cô ấy cũng không nhớ tới cậu.

Hiện giờ, chỉ bằng lời nói, mọi hình ảnh đang dần hiện lên trong đầu, dường như cảm giác mình đã yêu thương cô gái ấy, cậu cảm thấy bản thân vô cùng, vô cùng biến thái. Cậu không rõ đây là loại cảm xúc gì. Vì hối tiếc sao? Nếu cậu có thể tác động tới sinh mệnh của cô ấy, thì vì cái gì cậu lại không làm, mà chỉ gặp rồi lại lướt qua nhau. Nếu bọn họ quý mến nhau? Nếu họ trở thành bạn tốt của nhau? Có lẽ cái hiện nay cậu có thể làm là thay đổi vận mệnh của chính mình.

Tuy nhiên bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Lê Thốc không muốn nhìn thấy cảnh một sinh mệnh lại mất một cách dễ dàng như vậy. Cậu không muốn trông thấy sự yếu ớt và mong manh của cuộc đời. Đây là cảm giác mọi người đều có thể lí giải, tâm tình trong lòng cậu, hoang mang mà không làm cách nào thể hiện được, giữ trong lòng trở thành một cảm giác vô cùng kì quái.

Lúc Lê Thốc tỉnh dậy, Tô Vạn đã phắn, Dương Hảo cũng không thấy trở lại. Cậu nhìn đồng hồ, bọn này chắc đã sớm về rồi, chắc còn đi WC, hay là tắm rửa, thay bộ quần áo, thậm chí đánh một ván mạt chược, thời gian vừa rồi cũng đủ để làm hết cả.

Cậu bấm số của Tô Vạn, phát hiện điện thoại đã tắt. Lê Thốc biết rõ tính cách của cậu ta, liền mắng một câu đồ con rùa rụt đầu. Rồi chuyển sang số của Dương Hảo, thấy thông báo không ở khu vực phục vụ.

Cậu chán nản đặt điện thoại sang một bên, lúc này kỳ thật cảm thấy dường như bản thân đã là một người khác. Bình thường gặp tình huống như vậy, người ta nên là biểu hiện như Tô Vạn, tại sao bản thân còn kiên trì với mấy thứ này? Chẳng lẽ cậu thực sự như lời Ngô Tà nói, có thiên phú về khoản này? Cậu thực sự không cần loại thiên phú ấy.

Vừa đứng dậy động đậy người đã thấy tay đau nhức. Mấy khối thi thể này đặt ở đây rất nhanh liền bốc mùi phân hủy. Cậu phải nghĩ ra biện pháp, nhưng trời đã khuya, chẳng thể tìm được ở đâu thiết bị tạo băng. Đành đi ra ngoài, dọc đường tìm các quầy bán quà vặt có tủ lạnh, sau đó trả giá cao gấp ba lần giá thị trường, mua hết cả tủ lạnh cùng các thứ bên trong.

Đến khoảng bốn, năm giờ rạng sáng hôm sau, cậu gom được sáu, bảy cái tủ lạnh cũ. Tìm xe ba bánh chở về kho hàng, cậu thật cẩn thận thả số thi thể vào. Sau khi xong việc, Lê Thốc cũng đã yên tâm được một nửa.

Tiếp đó, cậu bắt đầu mở các thùng còn lại, khoảng 16, 17 cái, trong đó toàn bộ đều là các thây khô giống lúc trước. Rồi tự mình lập một bảng, ngoài cái tên Hoắc Trung Xu, những cái có tên là: Lí Á, Bạch Tiểu Tiêu, Trần Hạ, Tôn Thục Hương, Lưu Nhã Hiền. Còn lại đều là xác vô danh, chỉ có đánh số.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ