Chương 43: Cái Giá Của Sự Lỗ Mãng

16 1 0
                                    

Lê Thốc đi tới bên cạnh bể nước, đặt pháo lạnh trên vách tường, mở ba lô, rút súng gấp tự động ra.

Không còn bao nhiêu đạn, cậu đem chỗ đạn thừa lại tập trung vào một băng, phát hiện chỉ được sáu phát, thở dài, đành phải lấy ra mấy cục “xà phòng”.

Đây là thuốc nổ C4 cao phân tử, là loại thuốc nổ an toàn, dùng súng bắn cũng không phát nổ, chỉ có thể sử dụng ngòi nổ dẫn kíp nổ. Cậu nặn C4 thành những viên cầu to bằng quả táo, bỏ vào trong túi, sau đó đếm ngòi nổ.

Mấy cậu hay chơi CS ít nhiều cũng có hiểu biết về súng ống, cấp bậc CS của Lê Thốc là bán chuyên nghiệp, thảo luận đặc tính súng ống là môn bắt buộc ngày nào lên net cậu cũng làm. Cậu chưa từng nghĩ ở mình có thể dùng súng thật ở ngoài đời, cũng không ngờ hiện tại còn chuẩn bị được dùng C4. Trong vài khắc cảm giác vẫn không thật lắm, nhưng cũng chẳng sao.

Cậu đi tới trước ngã ba, cởi áo mình ra, dùng súng làm giá áo, treo lên, sau đó ở hai phía treo lên hai viên cầu C4, đính vào vách tường. Chỗ C4 còn lại, cậu cầm một khối lớn, dán vào trong nòng súng, cắm dây dẫn nổ vào.

Một mét vuông C4 có thể làm cho một chiếc tàu sân bay trở lại xưởng sửa chữa, nếu ném từ độ cáo sáu trăm mét xuống, có thể tạo ra một hố bom sâu đến hai mươi mét, đường kính ba mươi mét, với lượng trên tay cậu, nếu có hai mươi người ở trong tầm nổ. khả năng sẽ bị nổ tan xác.

Cậu cầm gậy huỳnh quang, cắm ở túi quần sau, sau đó đi tiểu. Hỏa khí rất lớn, mùi khai rất nặng, cái này khiến cậu hơi vui vui.

Cậu làm xong hết những chuyện này, hít một hơi thật sâu, quay lại hướng đường hầm mà rống lớn lên:

“Tiên sư nhà chúng mày, có giỏi thì nhào vô kiếm ăn! Cho lão tử được mở rộng tầm mắt!” Thanh âm không ngừng vang lên, các vọng âm đan vào nhau truyền đi trong đường hầm. Gào chán, cậu bắt đầu hát “đại hoa kiệu”, nhất thời, không có bất cứ động tĩnh gì, âm thanh truyền trong những đường ống này truyền đến các vọng âm cực kỳ phức tạp tạo thành một bản giao hưởng tiếng rống.

Hát được bốn năm câu, Lê Thốc lại im bặt, đợi được tất cả vọng âm đều lắng xuống, cậu chợt nghe thấy ở nơi hành lang Hắc Nhãn Kính chạy vào, truyền tới những tiếng vọng rất nhỏ liên tiếp.

Tiếng vọng nhỏ càng lúc càng vang, vang mãi, dần dần có thể nhận ra, Lê Thốc ý thức được, cái thanh âm như tiếng guốc gỗ bước đi kia lại xuất hiện. Con mẹ nó ngon, Lê Thốc cắn một cây pháo lạnh, mở kíp nổ ra, chậm rãi lùi vào bóng tối.

Âm thanh guốc gỗ lao tới tốc độ vô cùng nhanh, Lê Thốc còn chưa kịp đoán xem đó là thứ gì, chỉ có thể chờ nó tới nhìn tận mắt. Tiếng guốc gỗ dừng lại ở đầu hành lang, ánh mắt của Lê Thốc tập trung vào bóng tối sau ánh huỳnh quang, cũng đợi thứ đó xuất hiện.

Nhất định là một quái vật lớn, cậu thầm nghĩ, trong đầu xuất hiện một con rắn khổng lồ thò đầu ra, vảy phát ra ánh sáng xanh biếc âm u. Nhưng mà không có, thứ đầu tiên hiện ra là một luồng sương mù màu đen, dường như là tách ra từ bóng tối đằng xa, bay tới đầu ngã ba có ánh sáng.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ