Chương 30: Chờ Đợi

14 1 0
                                    

Vất vả lắm mới đốt được đống lửa lên, đốt hết những thứ có thể đốt được trên xe mà chỉ được một đống lửa con con, còn nhỏ hơn đống Lương Loan đốt lúc trước.

Lê Thốc cảm thấy kỳ lạ, Lương Loan đã đốt cái gì, chỗ này không có cỏ khô hay thứ gì có thể nhóm lửa, chẳng lẽ là đốt cát sao?

Dương Hảo bưng quai hàm, vừa dùng que sắt xiên vào lương khô, đưa tới nướng trên lửa, vừa lẩm bẩm: “Tiểu Lê cứu thì được hôn, mình cứu thì ăn tát, chả có mắt nhìn gì cả.”

Lương Loan lạnh nhạt nhìn cậu một cái, Dương Hảo dịch ra xa, quay đầu đi, tỏ vẻ bất mãn.

Lương Loan thở dài, quay đầu nhìn về phía bên kia, khi thấy Lê Thốc nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, Lê Thốc đỏ mặt, nhưng không nhát gan, hỏi: “Không sao chứ. Thằng Dương nó không cố ý.”

Lương Loan không trả lời, châm một điếu thuốc hút, mặt không thay đổi hỏi: “Nơi này chính là Cổ Đồng Kinh sao? Là nơi cậu nói với tôi lúc trước?”

Lê Thốc gật đầu, giải thích sơ lược một chút những tình huống cậu đã gặp phải khi đến lần trước, đây là nơi đầu tiên mà Ngô Tà gọi là Cổ Đồng Kinh, nhưng vẫn không nhìn thấy tảng đá kỳ quái kia đâu, cậu tin rằng phiến sa mạc màu trắng này cũng là một bộ phận của Cổ Đồng Kinh, mà tảng đá Ngô Tà cho bọn cậu nhìn có khả năng ở dưới cát hoặc quanh chỗ này.

Nếu có cách nào thăm dò bốn phía thì có lẽ sẽ tìm được.

Tiếng động bên ngoài đã biến mất sạch, saxophone của Tô Vạn đã bị phong ấn trong túi của Lê Thốc, nếu không phải Tô Vạn lấy cái chết để dọa, nhất định Lê Thốc đã giải quyết nó luôn vào đống lửa.

” Làm sao bây giờ?” Tô Vạn lại hỏi, “Ngô Tà nếu muốn mày tới nơi này thì quanh đây phải có đầu mối mới chứ, mày có phát hiện gì không?”

Lê Thốc lắc đầu, nơi này là sa mạc cát trắng, nếu là trạng thái lúc trước thì cậu còn có thể tìm ra, bây giờ tất cả xe lại bị vùi xuống dưới cát, cho dù có đầu mối chắc cũng đã bị lấp hết rồi.

Tuy nhiên cậu tin tưởng với lối tư duy kín đáo của Ngô Tà, sẽ không xảy ra tình huống đầu mối rời rạc, để sáng ngày mai đi tìm xung quanh xem tình hình thế nào.

Tối nay chẳng muốn nghĩ tới bất kỳ cái gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt, yên lặng chờ đợi.

Bốn người ăn lương khô, gần như không nói gì, “Chờ đợi” Hai chữ này đối với bọn họ mà nói là rất thống khổ, mọi người đều hận không thể có một chiếc máy bay trực thăng tới đây đón ngay họ về Bắc Kinh.

Tô Vạn cắn lương khô hỏi: “Tiểu Lê, mày đã làm xong bài tập chưa? Khai giảng xong sẽ thi bài về phần ấy đấy, bài tập tích phân.”

Lê Thốc lắc đầu, lòng nghĩ tao làm gì còn đầu óc mà làm bài tập chứ, nhưng cậu biết dụng ý của Tô Vạn, Tô Vạn muốn Lương Loan không lo lắng nữa, cười cười giả vờ thoải mái nói: “Nhờ cả vào mày, cho tao chép hai ngày là được.”

Tô Vạn nói: “Mỗi lần mày chép đều chép y hệt, làm tao cũng bị liên lụy.”

Dương Hảo rõ ràng không có tâm tình trêu đùa, vỗ đùi mình “bép” một tiếng, nói: “Phiền quá.”, dụi thuốc một cái rồi bỏ đi. Lương Loan cũng không ăn, nhìn Dương Hảo đi, nói thầm bên tai Lê Thốc: “Đêm nay cậu đừng có ngủ say quá, tôi ngủ một mình trong lều rất sợ, cậu ngủ trước lều của tôi, tôi cần gì có thể gọi cậu.” Nói xong trở về lều của mình.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ