Cả năm người xếp chen chúc ở cồn cát cạnh bờ sông, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lê Thốc ngủ liền bốn tiếng, quần áo căng ra phơi nắng, trên người đầy những tôm cổ tích, Lương Loan cẩn thận nhổ từng con tôm trên người cậu ra. Cậu quá mệt, ngủ như chết, nên cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.
Khi tỉnh lại, Tô Vạn liền hỏi cậu, chuyện làm thuyền là sao, cậu có kế hoạch gì không.
Bốn phía hồ nước này có bảy tám cây hồ dương, còn có rất nhiều cỏ lau, sau khi bọn họ ở lại đây, liền dùng cây hồ dương kết thành cái bè “ba khúc gỗ”, dùng cỏ lau làm dây buộc, cột vào bốn đầu để tăng sức nổi, sau đó lại dùng nhánh cây cố định vào hai bên bè tạo thành hai thanh cân bằng.
Người thành phố làm thủ công vô cùng tệ, lần đầu tiên đẩy xuống nước khung bè lập tức rời ra, phải kéo lên làm lại tới bốn năm lần mới thành công.
Giữa sông không nhiều tôm cổ tích lắm, hẳn là chúng đều tập trung ở một chỗ nhất định nào đó. Lê Thốc phát hiện sông này là sông nước ngọt, gió sông thổi lạnh cóng, đoán chừng chỉ khoảng sáu bảy độ, cậu dự là nước ở đây chắc bắt nguồn từ sông băng.
Đẩy bè gỗ vào giữa sông, để trang bị lên trên, từng người cũng nối theo nhau mà xuống bè, bọn họ bắt đầu xuôi theo dòng nước.
Hỏa thiêu phong vẫn thổi, nhưng nước sông mát mẻ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới bọn họ. Tô Vạn cực kỳ hài lòng, khen ra mặt cái diệu kế của Lê Thốc rất tốt, không cần đi mà còn mát nữa, nhưng mà, hắn vẫn lo sẽ xảy ra chuyện khác, cái bè gỗ này trông cũng không chắc chắn gì cho lắm.
Mọi người ngồi trên bè, bình tĩnh mà ngắm phong cảnh, Dương Hảo lại nhìn chằm chằm xuống nước, muốn tìm xem có con cá nào đó để săn không. Ăn lương khô cùng mì tôm lâu rồi, hắn không chịu nổi mùi chất bảo quản nữa.
“Mày nói xem chúng ta có thể gặp mấy con quái ngư gì đó không, hoặc là mấy thứ như trăn triếc ấy.” Tô Vạn nhìn đáy sông đen ngòm, “Không phải là sông ngầm ở sâu dưới đất khoảng một vạn mét sao, có khi còn chứa cả khủng long nữa.”
“Bên dưới là tầng cát, một vạn mét gì, cái con to bằng cúc áo cũng không chứa nổi được đâu.” Lê Thốc nói, liếc mắt nhìn Lương Loan, cô ấy đang khua chân xuống nước ngẩn người.
“Quái vật kia có khi đang ngủ say dưới tầng cát, bị nước làm cho bừng tỉnh, bước ra chặn đường chúng ta thì sao.”
“Chó chết, mày không chịu nổi cuộc sống quá mức an bình phải không, muốn chết cũng được thôi, lão tử thả mày xuống, không cần phiền đến con quái vật nào hết.” Dương Hảo nổi giận.
Xa Dát Lực Ba xen mồm vào hỏi bọn họ: “Mấy ông chủ đây tại sao lại mang theo súng tự động thế, không giống đang đi du lịch bình thường lắm. Chẳng lẽ mấy vị tham gia quân ngũ à? Tại sao lại không mặc quân phục?”
Tô Vạn giao tiếp tốt, lập tức tiếp lời. Ba người còn lại đều im bặt, để Tô Vạn ra bịa chuyện, Tô Vạn nói: “Bọn tôi là ba lính cảnh vệ, làm việc cho thủ trưởng. Con của thủ trưởng trong một lần làm nhiệm vụ, đã hi sinh gần khu vực Cổ Đồng Kinh, sau đó không tìm được thi thế, bọn tôi là muốn tìm thi thể, nếu thật sự không tìm ra, thì sẽ lập mộ ở đó luôn. Thủ trưởng rất nhớ con mình, nhưng mà khổ một nỗi là vướng kỷ luật bộ đội nên không thể tự mình đến đây. Mang súng theo là vì bọn tôi nghe nói ở Cổ Đồng Kinh có dã thú, sợ không ổn, đừng nói là không lập mộ được cho cậu ấy, có khi bọn tôi còn ở lại làm bạn với cậu ấy luôn thì rất đáng tiếc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải II
Misterio / SuspensoSa Hải - 沙海 Quyển 2 Sa Mãng Xà Sào - 沙蟒蛇巢 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu: Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh...