Lê Thốc vẫn ngồi suy nghĩ tới quá nửa đêm nhiệt độ cũng không giảm xuống mà ngược lại càng ngày càng có chiều hướng tăng lên, cậu suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Bỗng nhiên có một mùi hương từ phía sau bay tới, cậu nhìn lại, là Lương Loan đã tỉnh. Cô đi chân trần đến phía sau cậu.
Lê Thốc nói: “Ngủ tiếp đi, lúc này mà ồn ào là mọi người cũng không ngủ được”. Nhưng trong lòng lại tự nhủ thầm: Tôi đây có chết cũng không dám ngủ, chị được ngủ rồi còn muốn gì nữa.
Bất chợt Lương Loan ngả người xuống lưng Lê Thốc, hai tay ôm chặt lấy cậu. Lê Thốc ngây người trong một lúc, cô cũng buông cậu ra.
“Chị…..”
“Đừng hiểu nhầm, tôi muốn xác định một chút, ban ngày người cõng tôi trên lưng có phải là cậu hay không”. Cô ngồi bên cạnh Lê Thốc, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. “Tại sao cậu không đi ngủ chút đi.”
Không biết vì sao, khi nhớ lại mùi hương trên người Lương Loan cậu bỗng cảm thấy muốn ngủ, cậu nhịn cái ngáp dài lại, liền hỏi xin Lương Loan điếu thuốc. Lương Loan cầm điếu thuốc cố tình ném ra xa: “Lấy cái gì?”
Lê Thốc thở dài, nằm ngả vào cồn cát phía trên. Cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Thật lâu sau, Lương Loan lạnh lùng nhìn Lê Thốc nói: “Kiếm một chủ đề nào đó để nói chuyện với tôi, không được sao?”
Lê Thốc nhìn Lương Loan, thấy cô thực sự nghiêm túc, đành hỏi: “Chị đến sa mạc này để làm gì?”
“Đổi chủ đề, mỗi người đều có một nơi muốn đến hay một người muốn tìm, tôi không hỏi cậu lý do, thì cậu cũng không nên hỏi tôi, tôi không thích chủ đề này”
Mẹ nó chứ! Lê Thốc mắng thầm, ngồi xe của cậu, dùng đồ của cậu, cưỡi lạc đà của cậu, còn bắt cậu phải cố gắng nói chuyện với mình. Tại sao thái độ không thể tốt hơn một chút chứ? Mặc dù mình có nhìn qua, nhưng mà chút ít đó thì thực sự không đủ cho những chi phí và khó khăn trên đường.
“Tôi đã nói cho chị chuyện xảy ra khi lần đầu tiên tôi đến sa mạc này, tôi không cảm thấy đáp án chị muốn tìm ở nơi này đâu.” Cậu giả vờ thâm trầm nói.
Lương Loan không để ý đến cậu, rõ ràng cô không hề muốn nói về vấn đề này. Có lẽ trong cô cũng không chắc chắn về mục đích những việc mình đang làm. Lê Thốc dừng một lúc, đành phải đổi đề tài: “Nói về Cổ Đồng Kinh đi, chúng ta sẽ trao đổi thông tin. Ngày mai, không biết chừng chúng ta sẽ gặp một nơi đáng sợ mà chúng ta không thể không hợp tác”
Lương Loan gật đầu: “Tôi đã tra cứu rất nhiều tư liệu, Thành Hắc Thủy chỉ là một đô thị khá trọng yếu trong thành cổ Cư Diên mà thôi . Tại sa mạc này, có một nơi tập trung rất nhiều thành nhỏ như vậy, phần lớn tập trung quanh khu vực hồ nước, hình thành nên một nền văn minh cổ đại đa sắc tộc lấy thành cổ Cư Diên làm trung tâm. Mà toàn bộ các truyền thuyết của người dân tộc ở đây đều nhắc đến Cổ Đồng Kinh. Tất cả chúng đều có nội dung nhất quán, không quá sai khác so với những gì Xa Dát Lực Ba nói, đều nói Cổ Đồng Kinh là sa mạc che dấu tung tích của những sa mạc khác. Nó tồn tại trên thế giới và chỉ có ba cái hồ. Truyền thuyết kể rằng những người mất tích cạnh ba cái hồ đó đều bị mang tới Cổ Đồng Kinh. Những người đã bị bắt vào trong Cổ Đồng Kinh nếu không có ma quỷ dẫn đường, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sa mạc”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải II
Misteri / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 2 Sa Mãng Xà Sào - 沙蟒蛇巢 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu: Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh...