Chương 20: Người Mông Cổ ở Badain Jaran

20 1 0
                                    

Trên đường cao tốc S218, dưới màn trời sa mạc tối đen, có xe nào vô tình lướt qua cũng không nhận ra sự xuất hiện của con Kiêu Long dũng mãnh. Chủ ý xuất phát trong đêm của Lê Thốc là đúng đắn, nếu không chiếc xe như vậy rất dễ bị cảnh sát chặn lại kiểm tra.

Một giờ sau, bọn họ tới sát Cáp Nhĩ Tô Mộc, xuống xe mua nước uống, mì ăn liền, giải quyết mấy vấn đề cá nhân rồi lại khởi hành.

Nhóm Lê Thốc có thói quen chơi game thâu đêm, căn bản là không thấy mệt, Lương Loan từ sớm đã dựa vào ghế lái phụ ngủ mất. Tô Vạn nói: “Tiểu Lê lão đại, bọn mình có nên vứt chị ta xuống xe rồi chạy trốn.” Lê Thốc cười khẩy: “Bị sói tha, mày chịu trách nhiệm nhé. Mày nghĩ đây là Bắc Kinh hay sao.”

Gần tới thị trấn Cát Lan Thái, bọn họ rẽ về phía tây bắc con đường. Trời sáng, mặt trời mọc trên sa mạc thật vô cùng tráng lệ, Lê Thốc dừng xe, ngồi xổm ở ven đường, ngắm nhìn mặt trời soi sáng khắp bình nguyên.

“Đẹp quá.” Lương Loan tỉnh dậy, nhìn thấy trên người mình đắp áo khoắc của Lê Thốc. Cô quay đầu ngắm cảnh mặt trời mọc, trên mặt đất đều phủ ánh xanh vàng tươi đẹp.

Rửa mặt xong, ăn hết bát mì, trên đường bắt đầu xuất hiện xe ngựa. Lê Thốc nhảy lên ghế sau, nhìn Tô Vạn đang ngủ như heo chết, hét lớn: “Chúc thuận buồm xuôi gió!”. Đánh thức được hắn tỉnh, chính cậu và Dương Hảo lại nằm ra ghế sau, dựa đầu vào nhau đánh một giấc.

Tới khi thức dậy đã qua 10 giờ sáng, nhìn thấy Lương Loan đang lái xe, Tô Vạn ngồi ghế phụ khoác áo của mình ngủ khì.

Nhìn ra xung quanh, cảnh sắc vẫn không đổi, liền mấy khối nham sơn xuất hiện, chẳng lẽ là núi Hạ Lan? Từ ngã ba chuyển sang đường S312, cậu đã không còn sức mà đập lũ thiêu thân, sa mạc mênh mông cũng đã biến thành phong cảnh nhàm chán, vẫn đang chạy theo hướng chỉ của GPS đến hết đường, từ khi khởi hành đã được hơn 12 tiếng.

Đêm xuống, bốn người xuống xe toàn thân mệt mỏi ngã lăn luôn ra ven đường. Nơi này chưa hoàn toàn là sa mạc, nhưng có thể trông thấy từng phiến từng phiến cồn cát. Xa xa là một lòng hồ và cánh rừng Hồ Dương. Cây hồ dương mà lúc trước Lê Thốc luôn nghĩ rằng đã chết, thật không ngờ nó sống so với trước còn đẹp hơn.

Sinh mạng đối với sự sống luôn tuyệt hơn là cái chết.

Tiếp tục đi tới thì không được, đoạn phía sau đường S312 là một khúc cua lớn quay lại đường S218.

“Sa mạc này có mấy đường đi vào. Đường vào mà Ngô Tà đánh dấu cho chúng ta, chiếc xe này có thể đi thẳng vào đó, nhưng sau khi vào được tuyệt đối sẽ không có tiếp viện.” Lê Thốc nói, “Mọi người có nghĩ chúng ta nên tìm vài người trong làng để kiếm lạc đà không.”

“Lái xe không tốt sao, sao lại phải dùng lạc đà?.” Lương Loan châm một điếu thuốc, ra vẻ không tin tưởng.

Ban đêm lái xe trong sa mạc rất nguy hiểm, theo tư liệu cậu tra cứu trước đây, xe Jeep Grand Cheroke* cùng xe hơi Nhật Bản lái trong sa mạc cũng không đủ mã lực, thân xe nặng như vậy không đẩy được xe đi. Loại xe tốt nhất để đi trong sa mạc là Jeep Beijing 212* , đi trong sa mạc không khác gì lướt sóng, ưu điểm lớn nhất không phải mã lực, mà là trọng lượng nhẹ.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ