Tại một nơi khác, Lương Loan đang ở trong một căn phòng tối.
Đây là khu 3, rất gần khu vực trung tâm, cô cứ thế chạy bừa, đến lúc tỉnh táo lại thì thấy mình đã tới đây.
Phòng này là “căn phòng” duy nhất cô thấy trên đường, những cổng vào khác tất cả đều thông đến những đường ống. Trong này có một cái bàn hỏng, hình dạng không có gì đặc sắc nhưng được làm bằng nguyên liệu khá tốt. Cô quyết định ở lại đây nghỉ ngơi vì phòng này có một lỗ thông hơi, gió lùa vào từ đó. Trong đường ống âm u, làn gió mát làm cho căn phòng đem lại cảm giác an toàn.
Cuối gian phòng cũng có một bể chứa, nó khép kín, từ trên vách tường bên cạnh có rất nhiều móc treo quần áo và một cái tủ đứng, có thể thấy đây là nơi tắm rửa. Ở trên vách tường hình như đã từng có lắp vòi hoa sen, nhưng bây giờ thì không còn.
Lương Loan ngồi nghỉ trên ghế rất lâu, cô cảm thấy rõ ràng rằng Lê Thốc và Tô Vạn đã chết. Trong lúc hỗn loạn cô nhảy vào bể nước theo Dương Hảo. Thằng nhóc đó thực sự không quan tâm đến cô chút nào, chỉ lo chạy bán mạng. Đàn ông trong bất kỳ trường hợp nào đều không đáng tin, đặc biệt vào lúc cần bọn họ đáng tin.
Cô xem đồng hồ trên tay mình, đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy. Mà từ khi Ngô Tà nói, sống qua ba ngày, tới giờ là được một phần ba thời gian.
Bất kể là lời lúc đó Ngô Tà nói có ý gì, chí ít thì thực tế là sống được qua ba ngày ở đây quả thật vô cùng khó khăn.
Cô rửa mặt trong bể, thấy nước ở đó rất sạch sẽ, sạch đến kinh người, rõ ràng là ở đây dùng thiết bị lọc nước vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Cô nhìn người mình, thấy có hơi khó chịu, do dự một chút liền trút hết quần áo, đi vào trong bể. Nước ở đây hơi ấm, cô bắt đầu tắm rửa thật sạch sẽ, cảm giác dễ chịu tới mê man. Cô nhúng đầu xuống nước, để cho mình tỉnh táo lại. Ánh sáng từ gậy huỳnh quang không mạnh nhưng đặt trong bóng tối làm cô có cảm giác mình giống như đang ở trong spa.
Cô ngẩng đầu lên, sờ trán mình, phát hiện trán mình đang nóng ran. Khi huyết áp lên, cơ thể cô thường nóng không rõ lý do. Cô nhìn bả vai của mình, trên làn da trắng nõn dần dần nổi lên hoa văn. Đó là một hình xăm phượng hoàng.
Từ nhỏ cô đã rất thích nghiên cứu về hình xăm trên người mình, cô cũng không biết nó được xăm lên lúc nào, nó chỉ xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể lên cao, cô chỉ từng thấy hiện tượng tương tự trên một người khác.
Lương Loan bước khỏi bể nước, dùng quần áo của mình lau khô thân thể, mặc dù còn mang theo một ít mùi mồ hôi, nhưng bây giờ không có vật gì khác có thể sử dụng. Nhiệt độ cơ thể không còn tăng nữa, đầu cô hơi choáng váng, nhưng cảm giác vẫn chịu đựng được.
Cô giặt quần áo trong bể, lại phơi chúng lên. Xong xuôi đâu đây, cô lại ngồi trên ghế, nude hoàn toàn, tuy cô biết xác suất xung quanh có người là rất nhỏ nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô khép chặt hai chân, hai tay ôm ngực, co rụt vào ghế, trên đầu gió mát thổi vào nhanh chóng hong khô quần áo và nước còn trên người, ấp áp, cô đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ, mỗi lần thấy buồn ngủ cô đều ép mình tỉnh táo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải II
Misteri / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 2 Sa Mãng Xà Sào - 沙蟒蛇巢 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu: Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh...