Chương 2: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (2)

2.5K 203 26
                                    

Hoạ Y vốn là hồn ma bao nhiêu năm cô cũng không nhớ rõ nữa, thế nên rất thèm cảm giác giống con người.

Cô ăn uống no nê liền ngủ một mạch đến chiều, lúc tỉnh dậy thấy một mẩu giấy trên bàn cùng xấp tiền dày cộm.

Tự lo liệu, tối anh về. Diệp Lãng.

Hoạ Y gãi gãi đầu mãi mới nhớ ra Diệp Lãng cùng chủ thân thể này ở chung ngôi nhà. Cô nhún vai vo vo tờ giấy vứt xuống đất, người va vào bàn nhẹ một cái tiền rơi tứ tung ở dưới đất

Hừm... Có vẻ chưa điều khiển được cơ thể này tốt lắm. Hoạ Y không buồn nhặt tiền lên, sinh hoạt của con người cô cực kì hứng thú, thay bộ quần áo đi tản bộ một chút mới nhớ ra mình có chân...

Gần như quên sạch những gì 01 nói, bắt đầu đúng nghĩa chân vắt lên cổ chạy. Cảm giác mỏi chân thực không thể tả làm cô trong lòng có chút vui sướng...

Đến lúc chạy mệt khó chịu thở dốc đến chóng cả mặt nhưng cô vẫn không thấy chán. Có chút nóng quay ra nhìn thấy có sông, do dự một chút hỏi

[Quỷ cá, chơi trò này có chết ngay lập tức không?]

[Ký chủ, khi cô chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kéo ngược lại từ đầu hoàn thành thì thôi. Thế nên sinh mệnh trước khi hoàn thành nhiệm vụ là vô hạn, nhưng nếu thất bại quá ba lần trong nhiệm vụ thì lần thứ tư đau khổ sống không bằng chết bị hành hạ từ thể xác tới linh hồn.] 01 kiên nhẫn giải thích như cũ nụ cười "thân thiện"

Chính xác Hoạ Y nghe được đến đoạn kéo ngược thì không do dự nhảy tùm xuống sông.

"Aaaaaa! Có người tự tử rồi!!!!" Nữ sinh A hét lên

"Mẹ nó, mau gọi cảnh sát! Bình thường không phải ngồi cầu đợi an ủi chán chê sao? Dứt khoát vậy có vẻ rất tuyệt vọng?" Nam nhân B sốt ruột

"Ui tôi đang quay clip đúng lúc luôn này, tay tôi bây giờ vẫn còn run bần bật" nữ nhân C nuốt nước bọt cố bình tĩnh.

[...] Dù trải qua vô vàn đời ký chủ lần đầu 01 hoài nghi nhân sinh. Không, là hoài nghi ma sinh.

Hoạ Y chính thức biết bơi, cô chỉ cảm thấy nóng nhảy từ cầu xuống quả thật có rát cùng đau. Điều này chứng tỏ cô bây giờ không khác gì con người cả..

Diệp Lãng ngồi lắc lắc ly rượu, tay cầm di động lướt instagram trong mấy người bạn ngồi bên cạnh nói chuyện vui vẻ. Phong cảnh trông cũng vô cùng sang trọng...

"Sao? Lại bị cô em gái hám tiền đó nhắn tin gọi điện bám riết à?" Phong Sâm thấy Diệp Lãng cứ cúi đầu nhìn di động cười cười trêu chọc.

"Không, hôm nay đặc biệt không có." Diệp Lãng nhướng mày lên nói, Phong Sâm nhìn dung mạo hắn chặc lưỡi. Nếu không phải anh chỉ thích gái thì cũng sớm bị sắc đẹp cùa Diệp Lãng mê hoặc luôn rồi...

"Diệp Lãng, Phong Sâm. Hai người xem tin hot chưa? Có một cô gái nhảy sông đó, clip đang được phát tán tràn lan rồi. Nhìn cách nhảy dứt khoát đủ tuyệt tình nha.." Cần Dung xoa xoa cánh tay nhỏ của mình nhìn clip không chớp mắt, cô có cảm giác mình tuyệt vọng tới đâu cũng không thể dứt khoát nhảy sông như vậy được.

Phong Sâm lấy máy của cô ấn xem lại clip, chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng hai dây xoè thân hình mỏng manh yếu đuối chạy tới trước cầu. Đứng thở lấy hơi một hồi rồi nhìn xa xăm về phía cầu ngơ ngác man mác buồn, đột nhiên ngay lập tức nhảy xuống không do dự làm người xem như anh cũng chấn động. Cái chính của sự chấn động đó là người này trông na ná đứa em đáng ghét hám tiền của Diệp Lãng.

Dù bình thường anh cực kì ghét Hoạ Y nhưng đây là việc liên quan đến mạng người, không thể chậm trễ ngay lập tức đưa cho Diệp Lãng nói

"Diệp Lãng, cậu xem. Rất giống em gái cậu! Cậu xem xác nhận là tôi nhìn sai đi?"

Diệp Lãng cầm di động xem hết clip cũng chấn động làm Phong Sâm hơi xa xầm mặt mày pha chút kinh ngạc

"Là cô ta thật? Điên rồi?"

Diệp Lãng không biết miêu tả cảm xúc của chính mình ra sao khi xem clip này. Cho dù hắn không muốn thừa nhận người trong clip đó là cô nhưng sống chung sắp tròn hai mươi năm, hắn còn không nhận ra sao?

"Tôi phải về nhà một chuyến." Diệp Lãnh nói xong đứng bật dậy mặc kệ mọi người, Phong Sâm nói câu tôi đi với cậu rồi cũng đi ra.

"Trước tiên về nhà xác nhận đã, cũng có thể nhầm. Cậu tìm giúp tôi đó là cầu nào" Diệp Lãng lái xe phi qua mấy cái đèn đỏ, Phong Sâm cũng cực kì phối hợp giúp đỡ tìm địa điểm.

Hoạ Y lúc này đã tự bơi vào bờ, ngước lên nhìn một đống người ở trên cầu cứ nhìn xuống nước.

Gì? Tìm quỷ cá à? Không có nha nó chui vô cái đầu trống rỗng của tôi rồi.

[Ký chủ, cô đi đâu?] 01 thấy Hoạ Y tính bước đi thì nhẹ nhàng hỏi.

[Về nhà] Hoạ Y xoa xoa má hơi rát còn dính chút đỏ, chủ thân thể này cũng rất xinh đẹp. Cô luyến tiếc nha.

Luyến tiếc mà nhảy sông? Quỷ cũng không tin cô, [Ký chủ bây giờ cô làm thế sẽ làm nam chính của thế giới này nghĩ cô cố tình gây chú ý với hắn. Cô như vậy sẽ thua trò chơi mất, rất ít người thua từ đầu vậy nha~] 01 trưng ra bộ dạng rất chi là lo lắng.

[Hả? Vậy có vẻ mất mặt quá nhỉ? Vậy để ta giả ngất ở gần bờ sông là được, doạ người là chuyên môn của ta rồi.] Hoạ Y bộ não có lúc hoạt động cực kì tốt nói.

01 từ chối cho ý kiến, cô lúc này nghĩ một chút vuốt lại tóc rối tự lấy đá ở dưới đất cạo một chút qua da làm nó đỏ lên và rướm chút máu trực tiếp nằm xuống bên cạnh sông, hai phần ba người trên bờ ngất trông cực kì mỏng manh yếu đuối dễ vỡ.

"... Ta ở dưới này lạnh quá... Xuống chơi với ta có được không..." Bỗng một giọng nói từ từ nghe rợn người vang lên, một bàn tay đen xì móng tay dài ngoằng túm vào chân Hoạ Y.

Cô mở mắt đầu ngẩng lên nhìn thấy một cái đầu nữ nhân tóc tai lộn xộn bẩn thỉu mặt thì rách nát không chịu được, còn trào máu một mắt mất sâu không thấy đáy nhìn cô nở nụ cười đáng sợ...

.

.

.

.

.

Up thử mấy chương trước xem hiệu ứng ra sao

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ