Chương 5: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (5)

2.1K 191 13
                                    

Hoạ Y lên máy bay nằm xuống dùng bịt mắt tiếp tục đánh một giấc, cô lúc làm ma hoàn toàn không được ngủ. Rất thèm cảm giác giống con người thế nên quyết định hoá heo một lần ngủ như chết. Trước khi ngủ cô nắm chặt bản đồ của nước K trong tay, tự thán phục mình quá nhập vai rồi.

Diệp Lãng bị delay hơi khó chịu mãi mới có thể vào được máy bay chuẩn bị ngồi xuống thì cả người đờ ra, hắn còn lạ Hoạ Y sao? Nhìn thấy cô nằm ngủ bên cạnh bỗng trong lòng không biết nên có cảm xúc gì.

Mất tận một phút để bình tĩnh mới ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Nhìn sang thấy có vẻ Hoạ Y đã rơi vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt bản đồ nước K, Diệp Lãng nhìn chằm chằm rồi đưa tay ra muốn rút bản đồ thì ngay lập tức tay của cô co rúm bản đồ vào trong lòng đến nhăn nheo như ôm báu vật miệng chép chép.

Đáng lẽ hắn phải khó chịu vì cô dám theo đuôi mình nhưng ngược lại, hắn cảm thấy cô không giống tới nước K cùng mục đích mới mình. Cứ vậy im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ khi máy bay sắp hạ cánh, hắn bỏ một con chíp nghe lén vào trong túi của cô. Vừa đáp xuống sân bay hắn liền đi xuống dưới tránh cô tỉnh giấc nhận ra mình.

Còn Hoạ Y thì đợi mọi người xuống hết tiếp viên hàng không lại gần gọi cô dậy.

Cô đi tới khách sạn mình đã đặt trước sau khi cất đồ gọn gàng thì ngồi xuống giường bắt đầu suy nghĩ.

[Quỷ cá, đất nước K quá rộng. Ta dù có thể tìm tin tức từ mấy con ma khác nhưng nhận dạng cha mẹ cơ thể này còn không có, sao tìm? Chơi nhau à?]

[Ký chủ, cô có thể mua máy dò tín hiệu. Sử dụng được tất cả thế giới sau này chỉ cần xác định mục tiêu là được, nếu cô tới gần mục tiêu cô đã định nó sẽ tự thông báo cho cô. Nhưng do cô chưa có điểm tích phân, tôi có thể cho ký chủ nợ] 01 bắt đầu con đường đa cấp chuyên nghiệp.

[Nghe có vẻ hơi dỏm nhưng cũng được, ký kết!] Hoạ Y thậm chí còn không hỏi nó bao nhiêu tích phân. Sau này cô mới nhận ra con mẹ nó con quỷ cá này quá xảo quyệt!!!

[Ting! Đã mua máy dò tín hiệu, ký chủ cô cần tích cực ra đường, biết đâu tín hiệu sẽ nháy] 01 vui lòng nhắc nhở.

Hoạ Y thực sự rất muốn nằm ườn ra đành miễn cưỡng dậy ngâm mình trong bồn tắm đến tận tối mới ra khỏi bắt đầu lục đục muốn ra đường.

Bên này Quyên Lan đang trợn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, nước mắt lưng tròng không biết nói sao...

Diệp Lãng vẫn phong độ như vậy bỏ qua vẻ u ám nở nụ cười yêu nghiệt nhìn rồi nói

"Đã lâu không gặp quý cô Quyên Lan."

Quyên Lan thực sự mừng rỡ ôm chầm lấy hắn khóc đến thảm thiết, còn Diệp Lãng vẫn bình tĩnh vỗ nhè nhẹ vai cô.

Đến lúc khóc xong hai mắt Quyên Lan đã sưng húp lên, cô bối rối mời hắn vào nhà rồi đi pha trà. Diệp Lãng mỉm cười trong lòng có chút vui vẻ cuối cùng cũng tìm tới người hắn thương bỗng dưng di động kêu tít tít, hắn bỏ ra nhìn thấy thiết bị theo dõi đang di chuyển lung tung không định hướng.

Mày kiếm hơi nhíu lại, cô tới đất nước K để chơi à? Đi lung tung không có mục đích như vậy để làm gì?

"À... Diệp Lãng, em ở một mình không có trà... Dù gì trời cũng tối rồi hay chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Quyên Lan mắt sáng ngời vui vẻ nói, cô chạy ra phía anh nhưng vô tình vấp phải cái ghế trực tiếp té nhào xuống đất.

Diệp Lãng lo lắng vội vàng đỡ cô dậy nhìn chân đang rách ra rướm máu thì trực tiếp bế lên chạy

"Anh đưa em đi bệnh viện!"

Bên này Hoạ Y thở dài không biết đi đâu, nhìn thấy bệnh viện Nhân Tâm thì tiện ghé vào biết đâu vận may hên xui?

Cô đi lung tung loanh quanh mấy tầng thấy tín hiệu không có liền muốn ra ngoài

[Tít! Có dấu hiệu của mục tiêu!]

!!!! Con mẹ nó hên xui thật kìa! Hoạ Y vội vàng nhìn theo hướng chỉ của máy dò tín hiệu thấy một người đàn ông và phụ nữ tuổi trung niên đi cùng nhau ra khỏi phòng viện trưởng bệnh viện nhìn giấy bệnh viện hướng ra ngoài cửa...

"...! Chờ đã...!" Cô con mẹ nó không thể để mục tiêu thoát được! Vội vã đuổi theo bỗng đâm phải một cái đệm thịt

Hoạ Y lúc này đâu có quan tâm là ai chỉ nói một câu xin lỗi rồi tiếp tục đuổi theo.

"Khoan... Chờ...!" Hoạ Y giơ tay ra đuổi ra tận cổng bệnh viện mắt thấy hai người lên taxi cô vội gào to

"Cha mẹ!!!!"

Nhưng chiếc taxi phóng đi, lần đầu Hoạ Y cảm thấy làm con người cũng thật bất tiện! Đang muốn quay vào bỗng mắt ướt át nóng hổi, cô giơ tay lên sờ mặt nước mắt đã tuôn như suối...!

"..!!!" Cô không có khóc nha! Có lẽ do phản ứng của cơ thể này quá mức bi thương rồi!

Diệp Lãng lúc này nhìn thấy hết cảnh đó trong lòng ngạc nhiên không thôi, cô là đi tìm cha mẹ sao? Vì thế mới tới nước K? Hắn bị cô đâm rầm vào người cũng không biết bản thân nghĩ gì mà kêu Quyên Lan tự đi vào phòng sơ cứu còn hắn đuổi theo cô, nhìn thấy một màn này trong lòng không khó chịu bỗng thành khó chịu.

Cô thực sự buông tay...?! Trong đầu Diệp Lãng chỉ có câu này. Hắn chần chừ rồi quyết định quay lưng đi vào trong, chỉ còn lại Hoạ Y đợi nước mắt rơi chán chê mới sụt sịt ngẫm

Cơ thể này thừa nước thật, cô tưởng mình sắp bị vắt cạn nước chứ? Không kịp nhưng manh mối vẫn còn đó, nhớ lại thì hai người đó mới đi ra từ phòng viện trưởng thì phải.

Cô chạy ù té tới trước phòng viện trưởng gõ cửa, phải mất một lúc lâu sau mới có tiếng mời vào là giọng nam nghe trầm ổn.

Hoạ Y mở cửa nhìn thấy một mỹ nam mặc áo blouse trắng của bác sĩ đang ghi chép cái gì đó ngẩng mặt lên nhìn cô

[Ting! Chúc mừng ký chủ gặp mặt nam phụ! Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính: 50%
Độ hảo cảm của nam phụ đối với ký chủ: 0%
Độ hắc hoá: 10%]

"..." Hoạ Y im lặng mất 0,5 giây liền quyết đoán đóng rầm cửa lại quay người.

Trong đầu chỉ một từ hiện lên được in đậm: Dẹp mẹ đi.

.

.

.

.

.

.

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ