Chương 9: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (9)

3.2K 242 63
                                    

"Anh về chung với chị Lan Quyên đi, em còn có việc." Hoạ Y muốn rút tay ra nhưng Diệp Lãng nắm chặt tay cô.

Ánh mắt anh lúc này thể hiện như đang cực kì tức giận. "Cùng, về."

"Không thích!" Cái tên nam chính này có chút quá đáng rồi nhé! Đừng tưởng anh là nam chính mà tôi hiền nhé!

"Không thích cũng phải về." Diệp Lãng lạnh nhạt kéo tay cô muốn quay đi, không bàn luận thêm.

Hoạ Y ngay lập tức dùng tay còn lại đấm thẳng vào mắt trái của Diệp Lãng làm hắn ngã ra đất ngất xỉu.

[Ting! Ký chủ đả thương nam chính, kéo ngược lại thời gian trước khi đánh. Kéo ngược ba lần sẽ bị trừng phạt.]

Hoạ Y chưa kịp càu nhàu đã bị quay lại thời gian, nghe lại câu không thích cũng phải về ngay lập tức giơ chân sút vào giữa chân của Diệp Lãng làm hắn ngã xuống đất.

[Ting! Ký chủ đả thương nam chính, kéo ngược lại thời gian trước khi đánh. Kéo ngược lại hai lần nữa sẽ bị trừng phạt.]

"Con quỷ cá, mi ra đây! Thứ khó tính!" Hoạ Y hiếm khi cảm thấy bực mình.

[Cảm ơn ký chủ đã khen. Bắt đầu kéo ngược thời gian.]

"!!!"

Tiếp tục thấy tay mình bị kéo, Hoạ Y lần đầu trong suốt mấy trăm năm làm ma cảm thấy vô cùng bất lực.

Ngay lập tức túm tay của Lăng Nguyên kiên quyết nói "Em không thích!!! Em muốn bên cạnh anh ta cơ!"

Diệp Lãng siết tay làm Hoạ Y có chút đau nhưng cô không thể từ bỏ nhiệm vụ được! Con quỷ cá thập phần khó tính có được không?

Lăng Nguyên nhìn mặt cô liền đoán ra được cô hoàn toàn không có giống như luyến tiếc mình không rời, có khi hắn cho cô thông tin trực tiếp ném hắn qua đầu thì giống hơn.

"Y Y, về đi. Mai lại tới." Lăng Nguyên đổi cách xưng hô rồi mắt như có như không thấy biểu cảm vui mừng của Quyên Lan, không vui của Diệp Lãng, và biểu cảm ngu si tứ chi phát triển của Hoạ Y. Rất vui nha!

Hoạ Y cũng để ý tới cách xưng hô, cô không thích lắm nhưng nghe câu mai lại tới liền gật đầu một cái. Diệp Lãng cực kỳ không vui kéo tay cô rời đi để cho Quyên Lan đuổi theo..

Đi được một đoạn xa rồi cô muốn gỡ tay ra nhưng Diệp Lãng không hiểu bị gì cứ nắm chặt cổ tay cô, Quyên Lan cũng không vui nhưng đành nói

"Anh bỏ tay Hoạ Y ra đi, em ấy đỏ bừng cả cổ tay rồi kìa."

Lúc này hắn mới nới lỏng tay ra nhưng tuyệt nhiên không buông. Hoạ Y nhớ tới còn hai lần kéo ngược nữa muốn giơ chân lên sút

[Ký chủ, lời tôi nói ký chủ bỏ ngoài tai?]

"..." Ok cô là con ma bất lực, là con ma co được giãn được, cô mới không thèm chấp tên chết tiệt này.

"Quyên Lan, thật xin lỗi em về trước đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau." Diệp Lãng quay ra nhìn Quyên Lan không biểu cảm nói rồi quay đi kéo theo Hoạ Y.

Quyên Lan nhìn bóng dáng của hắn tay nắm chặt lại, trong lòng cảm thấy Hoạ Y quá nguy hiểm càng tăng mạnh. Đảo tròng mắt suy nghĩ một chút rồi quay lưng bước đường khác mà đi.

Kéo một hồi cũng tới khách sạn của hắn đang thuê, trực tiếp lên tầng cao nhất kéo cô vào phòng.

"Ngồi đi. Anh cần nói chuyện với em." Diệp Lãng tự mình đi tới chỗ ghế đợi cô ngồi xuống.

"Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, em còn phải về khách sạn." Hoạ Y cảm thấy mình chỉ cần ra đường là có thể gặp nam chính nữ chính nam phụ, cái tỉ lệ thối như vậy rớt trên đầu là cực kì phiền phức!

"Anh sẽ đặt vé máy bay cho em về, đừng làm loạn."

Hoạ Y ngẫm ngẫm tình huống trong tiểu thuyết rồi bắt đầu chơi trò diễn sâu. Cô cười nhạt một tiếng nói

"Anh là gì mà ép em về? Em ở đâu, làm gì, với ai tất cả đều chẳng liên quan đến anh."

"Anh là anh trai của em" Diệp Lãng không vui, hắn trước kia chỉ cần không vui cô sẽ hoàn toàn theo ý hắn.

Hoạ Y cạn lời, nhân loại thật khó hiểu. Thậm chí người anh trai của cơ thể này còn không cùng huyết thống, lấy cái mẹ gì quản cơ chứ?

"Anh là anh trai của em thì đã sao? Em không được quyền đi du lịch? Không được quyền đi chơi?"

"Hoạ Y, đừng làm loạn nữa. Em là vì buông tay với anh mà thả trôi bản thân?"

"..."

[Con quỷ cá chết bằm!]

[Ký chủ, không chửi bậy. Cũng đừng tự dưng chửi tôi.] 01 nằm không cũng dính đạn.

Hoạ Y hít thở thật sâu rồi trực tiếp ném một chiếc giày về phía Diệp Lãng, tất nhiên là không trúng.

"Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Tôi buông bỏ anh và tôi đã từ bỏ anh thì anh cũng để tôi yên đi. Giày vò tôi như vậy anh chắc vui lắm phải không? Anh con mẹ nó lúc tôi yêu anh làm hết mọi thứ anh luôn thể hiện ai rước được tôi anh liền tặng, bây giờ thì tôi muốn làm gì cũng bị anh quản. Chó má! Tôi bị điên trước kia mới yêu anh!"

Diệp Lãng còn đang ngẩn ngơ vì Hoạ Y ném dép về phía mình, nghe cô nói một tràng dài rồi ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy bi thương cùng tức giận của cô. Trong lòng lúc này như sóng trào dào dạt liên tục xô đẩy...

Cô gái đầy bi thương tức giận thật ra là đang muốn giết luôn nam chính, nhưng bị 01 niệm mấy câu nhiệm vụ trong đầu mà kìm nén thì đúng hơn...

"Đừng liên lạc cho tôi nữa, việc thực sự quan trọng hãy liên lạc. Còn bây giờ chúng ta tốt nhất hãy như gia đình bình thường thì hơn." Hoạ Y cúi mặt che biểu cảm muốn giết người rồi quay lưng một chân có giày một chân không quay đi không do dự.

Diệp Lãng nhìn biểu cảm bi thương đến uất nghẹn của cô quay đi muốn bật dậy kéo cô lại, nhưng Hoạ Y đã dựng lại nói thêm một câu

"Đừng đi theo tôi."

Rầm. Cánh cửa kép lại để lại căn phòng chỉ còn một người rơi vào trầm ngâm...

Có những thứ phải có khó khăn mới biết được nó có phải thứ chúng ta cần tới hay không...

.

.

.

.

.

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ