Chương 10: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (10)

1.4K 114 44
                                    

Sau hôm đó thực sự Diệp Lãng không hề gửi bất cứ tin nhắn hay cuôc gọi nào cho cô cả. Hoạ Y cảm thấy cực kì yên bình và yên tâm làm tiếp nhiệm vụ.

Cô vẫn cứ bám dính lấy Lăng Nguyên đợi chờ ngày tái khám của cha mẹ nguyên chủ hoặc tên điên này rủ lòng thương cho cô thông tin về họ.

"Phương tiểu thư, cô đã ở lì đây cả tuần rồi" Lăng Nguyên bị cô làm cho ngày nào cũng láo động phòng làm việc, thậm chí lúc khám bệnh cũng không chịu ngồi yên.

"Anh cho tôi thông tin của họ đi, tôi sẽ dừng làm phiền anh ngay lập tức" Hoạ Y trợn mắt, tưởng cô muốn ở đây à?

Lăng Nguyên tháo kính xuống nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc chứ không phải ánh mắt bông đùa như mọi khi

"Phương tiểu thư, cô biết hành động hiện tại của cô là gì không? Là quấy rối người khác nhất là làm mất thời gian của bác sĩ, đồng thời muốn biết thông tin bệnh nhân trừ khi có giấy cho phép còn không sẽ là phạm vào xâm phạm quyền riêng tư của mỗi công dân."

[Quỷ cá, ta móc mắt tên này được không?] Hoạ Y nhìn đôi mắt trông khá đẹp có ý định muốn đem về làm vật trưng bày.

[Ký chủ cô còn muốn được ăn cơm như con người không hay thích ăn cơm cúng?] 01 trả lời lạnh nhạt.

[Ờ, thôi.] cô vẫn còn đam mê với đồ ăn trần gian lắm cơm cúng toàn mấy món cũ rích ăn muốn chán ngấy.

Lăng Nguyên thấy cô im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào mắt mình không chút lay động, biểu cảm từ lay động đến tiếc nuối. Có vẻ như cô có ý định từ bỏ rồi đây, Lăng Nguyên hơi nhếch khoé môi rồi ngay lập tức trở về khuôn mặt nghiêm túc đợi cô trả lời.

[Hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ?] Tất nhiên cô không nhớ nổi rồi.

[Hắn nói cô hãy kiên trì đến cùng rồi có ngày hắn sẽ cảm động và cho cô thông tin cha mẹ nguyên chủ] 01 đáp lời.

Hoạ Y mắt sáng lên khi nghe thông tin này, ôm chầm lấy Lăng Nguyên nói "Đồ ẻo lả, không uổng công tôi chai mặt ma ở đây suốt một tuần!"

"???" Tự dưng cô ôm tôi, quấy rối tình dục à?

"Tôi sẽ kiên trì đến cùng, lúc đó hãy đưa tôi thông tin nhé!" Hoạ Y mắt sáng như sao đi ra khỏi phòng vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại.

"..." Mình hình như không nói sai câu nào mà nhỉ? Phản ứng như thế là biểu hiện của sự teo não? Lăng Nguyên giật giật khoé môi lần đầu gặp tình huống như này, nhưng ngẫm lại biểu cảm và đôi mắt sáng rực như đèn pha của cô bỗng tâm tình tốt lại

"Không sao, chơi đùa thêm một thời gian cũng không có vấn đề gì cả."

Hoạ Y loanh quanh một hồi rồi tạt vào quán ăn bắt đầu chuyên mục đồ ăn là sinh mệnh.

Trời cũng bắt đầu sẩm tối, Quyên Lan mặc một chiếc váy khá ngắn và bó gợn lên đường cong của mình, mái tóc ngắn cá tính mà dịu dàng làm khuôn mặt cô trở lên nổi bật hơn hẳn.

"Anh Diệp Lãng." Cô đứng trước cửa phòng nghỉ của Diệp Lãng gọi

Cánh cửa được mở ra hắn đang lau mái tóc mới gội của mình chiếc áo cũng bị bắn nước có chút bó sát lên body đẹp đẽ.

Quyên Lan mặt đỏ ửng còn hắn thì hơi bất ngờ vì cô ở đây, vốn hắn thấy định vị của Hoạ Y gần đây muốn tới đó một chút bây giờ là tình huống gì?

"Quyên Lan?"

"Em.. Em có thể vào phòng không?" Quyên Lan e thẹn cúi đầu hỏi giọng nói cũng rất ngọt ngào

"À, được." Diệp Lãng lùi người cho cô bước vào phòng của mình.

Quyên Lan nhìn lướt qua một lượt căn phòng rồi ngồi xuống mỉm cười ngọt ngào mở lời trước "Hôm nay anh có muốn đi uống gì đó không? Anh tới đây cũng một tuần rồi nhưng lại không đi đâu ngoài đi ăn và tản bộ"

Hôm nay cô muốn ngủ thành công với anh! Bên cạnh cô suốt một tuần dù cô quyến rũ như nào cũng không lay động, rõ ràng cô mở đèn xanh nhưng sao anh không nắm bắt? Hay do mở đèn xanh chưa rõ ràng?

Thế nên hôm nay Quyên Lan nhất định phải làm được, như thế nỗi lo trong lòng mới tan biến được, nhớ lại trong một tuần qua anh liên tục cắm mặt vào nhìn cái di động rồi cứ xem tin nhắn xem có người gửi tới không khiến cho Quyên Lan lại càng có mong muốn huỷ hoại Hoạ Y hơn, nhưng lúc này không thực sự quan trọng điều đó vì cô có một kế hoạch khác. Chỉ cần gạo nấu thành cơm với trách nhiệm của Diệp Lãng, cô tin anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình.

Diệp Lãng muốn từ chối nhưng thấy điện thoại rung lên, ấn vào xem thấy vị trí Hoạ Y di chuyển đến bar Vũ Tình. Hắn trầm ngâm trong giây lát rồi mỉm cười với Quyên Lan

"Được, đợi anh một chút nhé."

Quyên Lan mừng rỡ mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn, Diệp Lãng quay người vào phòng thay đồ khuôn mặt có chút u tối.

Cả một tuần Hoạ Y chỉ chạy tới phòng khám của người tên Lăng Nguyên kia rồi về, hôm nay lại tới bar. Thất tình rồi? Hay tên Lăng Nguyên đó rủ cô tới? Dù là gì hắn cũng phải tới đó xem cô quậy phá cái gì.

Bên này Hoạ Y chẳng vì cái gì mà cô vẫn là con ma sành rượu nhé! Nghe nói bar này có loại rượu ngon nhất của thành phố, tất nhiên sẽ thu hút được con ma như Hoạ Y.

Hoạ Y mặc chiếc váy bó sát màu đỏ buộc tóc đuôi ngựa khuôn mặt cũng được trang điểm trông xinh đẹp một cách mị hoặc thu hút không ít ánh nhìn.

[Ký chủ, cô là một con ma hư đốn.]

[Ta? Nhưng ta có hiếp ai đâu sao nói ta hư đốn? Dù gì ta cũng qua 18 tuổi cách đây chắc mấy trăm năm đến nghìn năm rồi.] Hoạ Y mặt đầy hỏi chấm.

[Hư đốn không chỉ bao gồm việc cô đè người khác ra cưỡi ngựa đâu.] 01 mặt vẫn bình thản đáp.

[Aizz, con quỷ cá cổ hủ. Ta không biết hôm nay ta phải uống được rượu!] Cô mới thèm quan tâm con quỷ cá này ấy.

01 im lặng không nói gì, nguyên chủ cực kì nhạy cảm với rượu uống vào sẽ cực kỳ nhanh say. Nó đã khuyên nhưng ký chủ không nghe? Kệ ký chủ.

Lúc này nếu Hoạ Y biết điều đó chắc chắn sẽ nói "Con quỷ cá, mi nói việc đó lúc nào? Hả!!!"

.

.

.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ