Chương 7: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (7)

2.1K 210 12
                                    

Hoạ Y nhìn trời đã tối nhún vai, thôi vậy đi ăn. Làm con ma biết hưởng thụ vẫn hơn nha

Bỗng di động rung cô nhìn thấy Diệp Lãng đang gọi cho mình, không chút do dự ấn nút tắt cuộc gọi.

Diệp Lãng bị bất ngờ khi cô tắt máy của mình, nhíu mày rồi lại ấn vào gọi lại. Quyên Lan thấy hắn cứ liên tục nhìn vào di động thì đi lại gần hỏi

"Anh làm gì vậy?"

"Anh gọi cho Hoạ Y." Hắn muốn biết rốt cuộc cô tới đây làm gì, không phải theo dõi hắn cũng như hoàn toàn không cùng hành trình với hắn.

Quyên Lan cực kì không vui, Hoạ Y là người khiến cho cô và Diệp Lãng cãi nhau gây ra chia tay bây giờ lại chiếm chú ý của anh.

Bên này mãi mới nhấc máy.

"Alo?" Giọng của Hoạ Y nghe có vẻ giống như không kiên nhẫn.

Hắn nghe ra lông mày vừa giãn lại hơi nhíu vào trầm giọng hỏi "Em đang ở đâu?"

"Quán ăn." Cô nhìn bát mỳ vằn thắm đang đợi mình thị tẩm có chút không vui, tên nam chính này quá phiền. Đợi xong nhiệm vụ liền đánh cho hắn một trận!

"Với ai?" Diệp Lãng hỏi vòng vo

"Cái này anh hỏi làm gì? Em có thể cúp máy chưa?"

"Bên đó thời tiết có tốt không?" Diệp Lãng nhìn về phía cửa sổ trời đầy sao thoáng đãng hỏi.

Hoạ Y nhìn ra thời tiết chẹp miệng "Trời đầy sao, thôi nhé em cúp máy đây. Chúc anh với chị Lan Quyên có một kỳ tuần trăng mật vui vẻ."

Không đợi hắn hỏi nốt cô liền cúp máy, Diệp Lãng rơi vào trầm mặc. Ở nước đang mưa rất to, cô thậm chí còn không buồn nói dối hắn. Thực sự là buông tay thật rồi...

Quyên Lan từ đầu cuộc gọi đến bây giờ tâm trạng không sao vui nổi, cô cảm thấy Diệp Lãng có chút thay đổi rồi... Chán ghét Hoạ Y sẽ gọi để tra hỏi như vậy sao?

"Diệp ca ca, anh hôm nay ở lại với em nhé? Chân em còn chút đau..." Quyên Lan cắn cắn môi đỏ của mình biểu tình đáng thương, cô muốn gạo nấu thành cơm với hắn. Tình yêu tuổi thanh xuân đơn giản trong sáng chưa từng một lần đi quá giới hạn, bây giờ điều cô muốn chính là việc đi quá giới hạn đó. An toàn luôn được ưu tiên trên hết!

"Quyên Lan, anh có thuê phòng ở khách sạn Z cách đây không xa chỉ đi bộ mất năm phút thôi. Nếu em còn đau anh dẫn em nhập viện, thế nào?" Diệp Lãng tất nhiên biết ý tứ của cô nhưng hắn lúc này trong đầu toàn câu hỏi liên quan đến Hoạ Y, không cảm thấy mình có thể làm ra loại chuyện gì vào lúc này.

Quyên Lan thất vọng lắc đầu, tay nắm chặt góc áo của bản thân trong mắt đấu tranh dữ dội. Cắn môi trong lòng thầm hận Hoạ Y làm cho tình thế không ra gì...

Nhưng cô vẫn kiên trì muốn hắn ở lại kết quả vẫn là hắn cự tuyệt đi về khách sạn.

Lăng Nguyên bên này tắm xong đang lau tóc nghĩ đến Hoạ Y ôm chân mình bỗng cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút rồi ấn vào một dãy số gọi

"Là tôi, tìm hiểu về người tên Phương Hoạ Y đưa thông tin tới đây... Tiện cả địa chỉ nhà và số điện thoại."

Màn đêm buông xuống dấu hiệu của một ngày khép lại một cách không bình thường với ba con người.

Lăng Nguyên tới bệnh viện lúc sáng sớm thì đã thấy Hoạ Y ngồi ngủ đầu lắc qua bên này lắc qua bên kia, trông có chút tội nghiệp nhưng cũng không có ý đánh thức cô dậy. Cùng lắm vài hôm nữa cô sẽ bỏ cuộc mà thôi, hắn chuẩn bị đi qua cô thì thấy cô chẹp miệng lẩm bẩm gì đó

Có chút tò mò ghé lại gần muốn nghe cô lẩm bẩm...

"Cánh gà chiên mắm, cơm sườn heo, bánh bao súp cua..."

Lăng Nguyên dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi mình tránh cười ra tiếng, đứng thẳng lưng trở về lại hình tượng bác sĩ yêu nghiệt đi vào phòng khám của mình.

Hoạ Y ngủ gật gà gật gù không biết bao lâu, chỉ biết di động liên tục reo lên. Cô có chút khó ở nhìn số điện thoại rồi trực tiếp ngắt máy, dữ tợn vào Kakao nhắn cho Diệp Lãng

{Anh còn gọi nữa em sẽ kéo anh vào sổ đen!}

Bên này Diệp Lãng đang chuẩn bị gọi lần hai thì thấy tin nhắn đến, có chút bất đắc dĩ gõ bàn phím gửi lại

{Em không thể nghe máy? Em đang ở đâu?}

{Không thích nghe.} Hoạ Y cũng không trả lời vế sau, cô cảm thấy quá phiền hà rồi. Mới đầu theo như cốt truyện nam chính cũng không quan tâm cô thế này. Cô trực tiếp tắt mạng tránh phiền phức

Hoạ Y nhìn giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm phòng khám của Lăng Nguyên cho tới khi hắn mở cửa ra.

"Lăng tiên sinh, anh có muốn đi ăn?" Cô ngay lập tức áp sát làm hắn suýt nữa đụng ngực vào mặt cô.

Lăng Nguyên híp mắt cười nhẹ rồi mặt nghiêm túc suy nghĩ "Nhưng Phương tiểu thư, tôi rất kén ăn."

"Không sao, anh ăn gì tôi ăn đó!" Hoạ Y tự công nhận mình là con ma không kén chọn!

"Hừm, hay là ăn cánh gà chiên mắm?" Lăng Nguyên vờ suy nghĩ nói vu vơ, mắt Hoạ Y sáng quắc lên mong chờ.

"Không được, quá mỡ màng rồi. Hay cơm sườn heo nhỉ?" Lúc hắn nói không được Hoạ Y ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng nghe tới cơm sườn heo lại mong chờ.

"Tôi không thích ăn sườn heo lắm, hay bánh bao súp cua? Không được, tôi ghét cua." Lăng Nguyên toàn nhắc đến mấy món cô thích làm Hoạ Y mặt thay đổi như đèn tín hiệu giao thông.

Hắn không nhịn được kéo khoé môi lên tay nhét vào túi áo blouse lách người đi qua Hoạ Y

"Đi thôi, tôi mời Phương tiểu thư đi ăn món chay."

Hoạ Y là ma không thịt không vui, bây giờ kêu cô đi ăn món chay? Vì nhiệm vụ! Cô là ma co được giãn được! Cuối cùng cũng chỉ cảm khái được một câu, tên nam phụ này là nhân loại siêu kén món ăn!

"Phương tiểu thư có muốn ôm tay không?" Bỗng dưng Lăng Nguyên hỏi một câu khó hiểu.

Hoạ Y hơi ngơ ngác, ôm tay để làm gì? Lăng Nguyên lại kéo khoé miệng lên vờ thở dài khuôn mặt có chút buồn nói "Tôi đang tính bảo nếu Phương tiểu thư chịu ôm tay tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ một chút về việc cho cô thông tin..."

"Ôm ôm ôm!" Ngay lập tức Hoạ Y ôm chặt cánh tay của Lăng Nguyên. Hắn bật cười thành tiếng nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngáo ngơ của cô rồi bước đi tiếp như không có gì xảy ra.

"... Hoạ Y...?"

.

.

.

.

.
Tác giả hôm qua ở ngoài về thì đúng lúc Việt Nam vô địch, muốn về nhà nhưng bị chặn giữa đường mọi người cứ gào thét cuối cùng cuộc đời xô đẩy tác giả cũng ham hố đi bão. 2h sáng toạ lạc ở nhà và bây giờ mới có thời gian viết.

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ