Chương 6: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (6)

2K 186 25
                                    

[Ký chủ.] 01 mỉm cười.

[Rồi biết rồi, mi là con quỷ lắm chuyện nhất ta từng thấy!] Hoạ Y bực mình càm ràm quay lại.

Lăng Nguyên nhướng lông mày lên nhìn cô gái bước ra bước vào căn phòng, im lặng không lên tiếng đặt bút xuống tay chống cằm nhìn Hoạ Y.

Sau một hồi phân vân Hoạ Y mới nhìn hắn suy nghĩ nói

"Lăng tiên sinh..."

"Ừ." Lăng Nguyên tay vẫn chống cằm ừ trong họng một tiếng. Cô gái này giống mấy người kia cố tình tỏ ra có bệnh tới khám của hắn sao? Nếu đúng thì hôm nay là người thứ 6 rồi.

Hoạ Y quyết đoán kéo cái ghế ngồi đối diện hắn, đột ngột nắm chặt một tay rồi đôi mắt nhìn thẳng nói

"Cho tôi!" Đánh nhanh thắng nhanh, mong con quỷ cá không hố cô.

[...] 01 mỉm cười nhìn ký chủ thật dễ bị hố.

"... Cho?" Lăng Nguyên rất muốn rút tay ra nhưng bị câu cho mà ngạc nhiên tạm thời để yên.

"Đúng vậy, cho tôi xin địa chỉ của đôi vợ chồng mới từ phòng khám của anh được không?" Hoạ Y gật gật đầu

"À.. Vị tiểu thư này, tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân." Lăng Nguyên suýt nữa hiểu lầm cô sàm sỡ mình, mỉm cười tiêu chuẩn rút tay ra.

Hoạ Y ngay lập tức ngồi xuống ôm chân anh gào lên "Lăng tiên sinh, làm ơn! Đó là cha mẹ của tôi... Nếu anh không cho tôi liền cứ vậy ôm chân!"

[Cách này thực sự hiệu quả sao quỷ cá?] Hoạ Y cảm thấy làm ma bao năm rồi cô chỉ cần đánh các con ma khác là được thứ cô muốn, bây giờ lại phải ôm chân một con người. Có chút vi diệu...

[Ký chủ, xuất sắc! Lát nữa hắn sẽ cảm động cho cô thôi] 01 mỉm cười tiêu chuẩn.

"!!!" Lăng Nguyên giật mình muốn rút chân ra nhưng nhận ra không cách nào rút ra được, nhìn người ôm chân mình như cún con khoé môi không nhịn được giật một cái.

"Vị tiểu thư này, cô đứng lên đi nếu có người vào lại tưởng tôi bắt nạt cô. Chúng ta có thể từ từ nói." Mới là lạ.

Hoạ Y suy nghĩ cũng muốn thả ra, ma cũng rất có mặt mũi được không? Nhưng nghĩ đến manh mối nhiệm vụ duy nhất chẹp miệng ngẩng đầu nhìn Lăng Nguyên nói

"Cũng được, nhưng anh không được chạy."

Thấy anh gật đầu xác nhận Hoạ Y mới chậm chạp buông tay ra ngồi lại vị trí ghế. Lăng Nguyên phủi phủi chân rồi mới mỉm cười nói

"Vị tiểu thư này, cô tên gì? Trước tiên tôi cũng phải biết tên cô."

"Hoạ Y. Phương Hoạ Y." Thành thật trả lời, không phải con quỷ cá nói cô không được nhờ mấy con tiểu quỷ đi tìm nếu không sẽ game over không thì cô cũng không tốn sức vậy. Xong cái này cô phải về mới được, con quỷ cá này quỷ dị chết đi được. Cô cũng sợ ma có được không?

"Phương tiểu thư, tôi không thể cho cô địa chỉ của bệnh nhân, đây là thông tin không được tiết lộ. Dù cô có muốn tôi cũng không thể cho cô thông tin liên quan đến." Lăng Nguyên là mẫu bác sĩ chuẩn mực.

[Ta đánh hắn nhé?] Hoạ Y khá tin tưởng vào sức lực của mình.

01 không đáp trả nhưng hiển nhiên Hoạ Y hiểu nó không đồng ý, tiếc nuối chép miệng một cái rồi nhìn Lăng Nguyên nói:

"Vậy chỉ cần anh nói cho tôi biết họ liệu có còn quay lại phòng khám của anh không? Vào lúc nào?"

Lăng Nguyên lắc đầu từ chối nghe thấy tiếng cốc cốc thì tay gõ nhẹ xuống bàn

"Phương tiểu thư, tôi còn bệnh nhân. Vẫn là Phương tiểu thư về đi thì hơn đừng phí hoài thời gian để hỏi tôi."

Cô cũng biết lúc này là giờ hành chính, có nhiều bệnh nhân đợi khám mà mình tới đây chỉ duy nhất một mục đích thế nên quyết định ra ngoài sảnh ngồi đực ra.

Bên này Diệp Lãng đã đỡ Quyên Lan ra ngoài có thể về, hắn đỡ Quyên Lan nhưng ánh mắt vẫn đảo nhìn xung quanh như tìm kiếm ai.

[Ký chủ, dây giày cô tuột kìa] 01 nhắc nhở.

Hoạ Y à một tiếng rồi cúi xuống buộc dây giày, ngẩng lên nhìn thì thấy bóng dáng ai đó khá giống tên nam chính ở đằng xa xa.

[Hình như ta thấy tên Diệp ẻo lả.] Hôm ở quán bar cô cảm thấy Diệp ẻo lả này siêu cấp đẹp trai còn mị hoặc được cả nam, nhưng chốt lại vì quá mị hoặc mới gọi là ẻo lả.

[Ký chủ, nguyên chủ bị cận.] 0,5 cũng tính là cận đi.

Cô thốt lên thế à một tiếng rồi không nhìn nữa bắt đầu tiếp tục phát ngốc ra. Mọi người đi qua đi lại rất nhiều cho tới khi bệnh viện bắt đầu vắng bệnh nhân khám mà chỉ còn người nhà ai đó ra ra vào vào.

Lăng Nguyên ra khỏi phòng khám đã mặc thường phục lắc lắc cổ tính đi thì hơi ngạc nhiên, nhìn Hoạ Y đang ngồi đực ra cách vài bước chân.

Cô thấy hắn liền chạy chậm lại gần vẫy vẫy tay "Lăng tiên sinh."

Lăng Nguyên nghĩ đến cảnh bị cô ôm chân cách đây vài tiếng, suy nghĩ cảm thấy có chút ý vị. Rồi liền không do dự quay người... Chạy!

"!!!" Mẹ nó hắn rõ ràng đồng ý không chạy!

Hoạ Y bỡ ngỡ trong giây phút rồi quyết định đuổi theo miệng vẫn liên tục gọi:

"Lăng tiên sinh! Anh đừng chạy, nghe tôi giải thích đã!"

Y tá phụ trách lúc này cũng đi ra thấy một màn này bỗng liên tưởng đến quyển ngôn tình não tàn vừa nãy mình mới đọc...

Thiếu mỗi điều "em không nghe, em không nghe, em không nghe! Không cần anh giải thích!"

"Tôi không nghe, Phương tiểu thư, cô không cần giải thích!" Lăng Nguyên nói, trong giọng nói còn mang hướng trêu chọc nồng đậm.

"..." Hôm nay có vẻ mình mệt quá rồi, mê sảng rồi. Xin nghỉ một ngày mới được... Y tá phụ trách day day mắt quay lại phòng tìm dầu gió xoa đầu.

Tất nhiên Hoạ Y đuổi không kịp hắn vì mấy đường ở bệnh viện cô không thể thông thuộc bằng, thấy đã mất dấu liền bực mình tóm một con ma đang lượn qua mình đánh cho một trận ở góc vắng.

Con ma ôm mắt bị đấm cho tím vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm không hiểu tại sao bị đánh, nhưng không dám hỏi đành khóc trong góc.

"Diệp ca ca, anh từ nãy giờ luôn không chú ý." Quyên Lan nhìn hắn cứ thi thoảng lại ngơ người ra thở dài nói.

"Vậy sao?" Diệp Lãng chỉ đáp lại một câu rồi cúi người xuống nhấn vào gọi...

.

.

.

.

.
Nhá hàng trước. Thứ hai ta bận thành ra up sớm một hôm, thứ 3->7 mỗi ngày up một chương như thường lệ.

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ