Chương 3: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Loá (3)

2.2K 212 37
                                    

Hoạ Y cười nhạt một tiếng trực tiếp đạp thẳng vào mặt ma nữ nói

"Mới làm ma được có ba năm đã muốn hút sinh khí của con người, muốn thành quỷ đến điên rồi? Nể tình cùng là ma, không mau chóng bỏ ra ta sẽ đánh tan hồn ngươi ra đấy"

Ma nữ bị đạp cực kì kinh ngạc nhưng sau đó vẫn không tin cô gái mỏng manh trước mắt có khả năng đó, vẫn cố túm lấy cô muốn kéo xuống dưới nước dìm.

"Tự chuốc lấy hoạ vào thân." Hoạ Y lần này giơ cao chân đạp về phía ma nữ, vốn ma nữ muốn mặc kệ nhưng vừa đạp một cái thế mà vỡ nửa hồn phách của ả!

Ma nữ ngay lập tức lùi lại sợ hãi nhìn cô rồi chui thẳng vào trong nước trả lại tĩnh mịch cho cô.

Hoạ Y mắt đảo nhìn quanh chưa thấy ai xuất hiện cô tiếp tục giả chết lần nữa, cứ như người cường đại vừa nãy không phải cô. Hoạ Y suy nghĩ kịch bản một chút trong đầu mắt vẫn nhắm...

Dù là ma lâu năm nhưng cô vẫn khá nghiện mấy phim giờ vàng và phim hàn quốc, ngẫm lại cốt truyện mơ hồ trong đầu hình như chủ thân thể này thất tình? Ờm vậy để ma ảnh hậu diễn cho các ngươi xem, come on baby!

Hoạ Y nằm đó môi hơi nhếch lên trông đặc biệt ngu ngốc...!

Bên này Diệp Lãng đã lái xe tới nhà, xuống xe không kịp đóng cửa liền mở khoá bước vào thì chững bước lại. Phong Sâm tốt tính đóng cửa dùm đang muốn phàn nàn thấy hắn dừng bước nhìn vào nhà thì anh cũng nhìn theo

Nói chính xác thứ anh nhìn vào là đống hỗn độn chứ không giống nhà lắm, tiền rơi tung toé ở dưới đất cùng với một mẩu giấy bàn ghế thì lộn xộn hiển nhiên chắc chắn bị va qua lệch đến đáng thương cốc trên bàn cũng bị đổ, nước vẫn còn chảy tí tách từng hạt xuống đất.

Phong Sâm đang ngầm đánh giá lại sự tình thì Diệp Lãng nhanh chóng bước nhanh vào mở tất cả các phòng, hoàn toàn không có bóng dáng của Hoạ Y. Trong mắt hắn lúc này mới triệt để tối sầm xuống không ra tức giận hay bi thương...

"Diệp Lãng, đây là cầu Quên cách đây tầm ba km. Nghe nói cảnh sát cũng đã bắt đầu đi tìm rồi, chúng ta mau qua đó thôi." Phong Sâm làm việc thì hiệu quả luôn phải cao.

Hắn không một giây thừa thãi gật đầu bước nhanh về phía siêu xe của mình ngồi vào, vì anh phóng rất nhanh thế nên cũng chưa đầy năm phút đã tới trước cầu Quên.

Ở đây mọi người đã xúm xụm lại cả đám, đông đến mức Phong Sâm cũng không chen vào được. Diệp Lãng liếc nhìn viên cảnh sát đang báo cáo thì nhanh chóng tới xác nhận mình là người thân của người nhảy.

Sau khi xác nhận cảnh sát bắt đầu cho anh xuốmg dưới chân cầu bắt đầu tìm kiếm. Phong Sâm cũng được xuống cả hai liên tục nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người cần tìm.

"Diệp Lãng, không phải..." đã chết chứ?

Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Phong Sâm, anh tự biết mình không nên nói tự động im lặng...

Diệp Lãng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, dù thế nào vẫn là em gái của hắn! Dù chán ghét vẫn là em gái hắn, đeo trên lưng một mạng người còn là người thân Diệp Lãng không đeo nổi!

Hoạ Y nằm chờ đã lâu mới nghe thấy tiếng bước chân, háo hức nằm im vờ chết. Tới đây tới đây, ta diễn cho các ngươi xem!

"Diệp Lã..." Phong Sâm dẫm phải thứ gì đó mềm mềm xong tí mất thăng bằng

Bước loạng choạng về phía trước mấy bước mới ổn định lại, quay đầu nhìn thấy một cô gái nằm yếu ớt ở dưới đất tí bị doạ cho nhảy dựng người.

Lúc này nếu không phải cô giả chết, Hoạ Y cam đoan bằng mạng ma của cô sẽ lôi tên chết tiệt dám dẫm vào tay cô đánh cho tới khi gọi cô là bà nội mới thôi.

Diệp Lãng phản ứng nhanh hơn Phong Sâm thấy Hoạ Y toàn thân vết xước cùng có chỗ rướm máu, sắc mặt trắng bệch nhìn vào đem cho người khác cảm giác thương xót đến cực điểm. Hắn vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Hoạ Y, thân nhiệt lạnh như băng may mà hơi thở vẫn còn liền dứt khoát bế cô lên bước thật nhanh về phía xe.

Hoạ Y tuy là ma nhưng cũng là ma chuyên nghiệp, cô bị đẩy vào phòng cấp cứu riêng cứ nhập xác rồi thoát ra làm tim của bác sĩ như nhảy disco sợ muốn đẩy cô ra rồi nằm xuống nhờ y tá cấp cứu mình luôn.

Diệp Lãng ngồi yên lặng ở ghế tay day thái dương im lặng, Phong Sâm không biết phải an ủi thế nào cũng im lặng nốt.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi, bệnh nhân có cơ thể rất yếu mấy lần tim trong trạng thái ngừng đập nhưng cũng may bây giờ đã qua, bệnh nhân cũng tỉnh lại rồi." Bác sĩ tóm gọn lại, mới không muốn kể ra việc đập rồi ngừng đập rồi ngừng. Không khéo sẽ nghĩ hắn bị thần kinh cũng có thể ấy..

Phong Sâm nói cảm ơn thay Diệp Lãng rồi cả hai cùng bước vào, Hoạ Y nhìn về phía cửa sổ ánh mắt không hề nhúc nhích đi. Trông thập phần thiếu sức sống cùng đau lòng...

"Em có đói không? Hay khát không?" Phong Sâm vẫn là người mở lời đầu tiên, không khí kì cục này làm anh cảm thấy ngột ngạt nha.

Cô lúc này cũng có chút đói, nghe thấy anh nói vậy thì mới mỉm cười nhẹ đáp

"Cơm sườn heo. Cảm ơn anh."

Phong Sâm từng gặp qua cô em gái đáng ghét này vài lần nhưng chưa bao giờ có thái độ dịu dàng với anh cả, lúc này hơi giống người khác. Mất một giây mới à một tiếng đi ra khỏi phòng

"Vì sao?" Diệp Lãng nhìn cô thật lâu mới có thể nói được câu này, vì sao cố chấp đến như thế? Con trai trên đời ngược lại không thiếu cơ mà?!

Hoạ Y trong đầu đắc ý, xem ta đây diễn kỹ năng ma hậu xem 7749 bộ phim giờ vàng này!

"Một lần liều lĩnh cũng tốt, mọi đau khổ tình cảm cũ đều cuốn theo dòng sông đó mà đi rồi. Anh đừng suy nghĩ nhiều..." Tốt nhất đừng hắc hoá, cô còn phải đi tìn thân nhân cho cơ thể này. Không có thời gian chơi với nhóc con!

"... Lời này rốt cuộc là thật hay giả?" Diệp Lãng nghi ngờ dò xét.

"Lãng ca ca, tâm em mệt rồi. Anh chưa từng yêu em, cũng sẽ không yêu em. Em hiểu điều đó, vì thế em quyết định sẽ thành toàn cho anh" Mẹ nó cô tự cho cô 10 điểm!

Hắn chỉ nhìn cô mà im lặng không nói lời nào, bình thường toàn gọi hắn là Diệp Lãng không chịu gọi là ca ca. Bây giờ lại thản nhiên gọi như không có gì làm anh suy nghĩ có chút rối không thông được. Hoạ Y tiếp tục diễn xuất nở một nụ cười bi thương xen lẫn nhẹ nhõm

"Em sẽ cho anh địa chỉ của chị Lan Quyên."

"... Là Quyên Lan."

.

.

.

.

.

[Mau Xuyên] Nữ Phụ Cứu Chữa Vị Diện Não Tàn [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ