Chương 12: Đối Phó

34 2 0
                                    

Tôi khập khiễng đuổi theo, dù đã qua huấn luyện sức chịu đựng, tôi vẫn cảm thấy vết thương của mình lộ ra cả đầu khớp xương, nếu bây giờ mà dừng lại nhìn kỹ, có lẽ sẽ mất tinh thần chiến đấu.

Sinh vật kia vọt tới khu vực đó, không ngừng lắc đầu, nó quỳ rạp trên mặt đất, tôi biết lúc này cơ hội xông lên cho nó một kích trí mạng đã qua đi. Tôi còn cách sau lưng nó khoảng hai, ba mét, liền thấy nó quay đầu lại, mắt đã mở được ra.

Tôi lấy lại bình tĩnh, biết lúc này mới là ác đấu thực sự. Mắt quái vật kia rất nhỏ, đáng tiếc là không có lông mi. Tôi siết dao găm trên tay, bắt đầu chuyển động xung quanh nó.

Sau lưng nó đang chảy máu, một đao này nếu như đâm vào người thì thắng bại đã định, đáng tiếc là đối thủ của lão tử không phải loại bình thường.

“Anh em, chưa từng thấy tao như vậy phải không?” Tôi vưa di chuyển vừa quát: “Thần quỷ sợ ác nhân, đừng tưởng là mày xấu thì tao không dám đâm mày, lão tử từng gặp thứ còn xấu hơn mày gấp trăm, ngay cả hình dạng cũng không có.”

Qúai vật kia từ từ đứng lên, cũng hơi tập tễnh, nó lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi dùng các loại tiếng để mắng nó, tiếng Bắc Kinh, tiếng Hàng Châu, tiếng Trường Sa, nếu không phải là không thạo tiếng Ninh Hạ thì tôi đã dùng tiếng bản địa mà chiêu đãi nó rồi. Mắng càng lúc càng khó nghe.

Việc này là để tăng thêm lòng can đảm cho mình, cực kỳ thực dụng, thô tục có thể kích thích sự phẫn nộ của bản thân, khi cảm xúc phẫn nộ lên tới đỉnh điểm thì cơ bản tôi nghĩ sẽ có lợi hơn tất cả cảm xúc khác. Đương nhiên ngay sau đó tôi đã biết, cảm xúc mạnh nhất trên đời chính là đau thương.

Khi trước mắt anh có một đao vung tới, không có bất kỳ hy vọng nào, anh không chỉ muốn mình thoát mà còn muốn tất cả những người bên cạnh mình cũng có thể thoát. Không có bất kỳ hy vọng nào nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, là đáng sợ nhất.

Mắng khô cả họng, con vật kia cũng không có động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm di chuyển của tôi. Con vật trên lưng ép sát xuống dưới vai nó.

Nhuệ khí của tôi bắt đầu giảm dần, vết thương trên chân chảy máu làm ướt hết cả bít tất, lúc này tôi lại sợ nó bỗng nhiên mở miệng nói: “Đại ca, em chỉ đi ngang qua thôi mà.”

Tôi sẽ có vẻ mặt thế này mất 囧, từ tất cả biểu hiện lúc trước thì nó quả thực chỉ là đi ngang qua, thấy ở đây có đám cháy liền liếc mắt nhìn, đương nhiên tôi có thể nhìn ra địch ý từ trong ánh mắt của nó. Tuy nhiên dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của tôi.

Tôi biết mình sinh ra suy nghĩ này chỉ là kiếm cớ để bản thân lùi bước theo bản năng vốn có của mình. Tôi không có thời gian để làm cho nhuệ khí bắt đầu giảm sút. Lửa quanh đây cũng không cháy được bao lâu nữa. Tôi trở tay vung đao lên, lần thứ hai đánh nghi binh về hướng nó.

Ngay trong nháy mắt này nó bắt đầu chống lại.

Khi tôi chỉ còn cách nó khoảng nửa mét, nó bỗng nhiên nằm úp sấp trên mặt đất, cả người bật lên. Sức bật và tốc độ đều vượt ra khỏi suy đoán của tôi.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ