Chương 13: Thoát Được Một Kiếp

30 2 0
                                    

Loại tình cảnh này tôi đã trải qua rất nhiều lần, Hắc Nhãn Kính nhằm vào những tình huống này mà dạy tôi không ít tiểu chiêu số, trong rừng rậm hay phải đối phó với con gì đó nhỏ hơn mình rất nhiều, đầu tiên phải đề phòng hai cái cổ, một là cổ chân, hai là cái cổ thực sự, đặc biệt là cổ, hướng về chỗ này để tấn công, nhất định là động vật có tính công kích.

Bởi thể tích của chúng rất nhỏ, hơn nữa thường linh hoạt hơn nhiều lần, khi tấn công lại tương đối bí mật. Vì thế đòn đầu tiên của bọn chúng thường không có cách nào tránh né, đối phó với loại này khác với lông mi đấu pháp, lông mi đấu pháp là để loại bỏ phản xạ có điều kiện, còn đối phó cái này lại là tạo thành một loạt phản xạ có điều kiện phức tạp để bảo vệ cổ.

Hai bên cổ là động mạch, phía trước là cổ họng, phía sau là cuống não, có thể nói là bộ phận khó phòng thủ nhất trên cơ thể người, tôi không có cái cổ trời sinh như loài báo của Bàn Tử, Hắc Nhãn Kính nói đường cong trên cổ tôi còn nữ tính hơn phụ nữ, với lực chân của hắn, một cước có thể trực tiếp đá gãy, còn nếu là Muộn Du Bình đá thì có thể trực tiếp đem đầu tôi một cước đá bay.

Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn cảm thấy mình là một người rất khoẻ mạnh, không biết phán đoán của họ dựa vào đâu, nhưng nói chung là chỉ dựa vào sức mạnh của cổ tôi thì không có cách nào phòng ngự. Bàn Tử có thể dùng cằm đập vụn quả hạch đào, còn tôi nếu đè xuống, quả hạch đào sẽ cắm xuyên vào.

Nếu thiếu sức mạnh thì chỉ có thể dựa vào động tác toàn thân. Khi vật kia bám lên bả vai tôi, đồng thời hai tay tôi đưa lên nắm cổ áo mình, cố sức kéo mạnh về phía trước, con vật đằng sau kề sát gáy tôi, trong nháy mắt tôi kéo cổ áo lên, trùm lên đến trên đầu.

Điểm mấu chốt của dộng tác này là là nhanh chuẩn ngoan, không thể để vật đang tấn công mình chui vào cổ áo, bằng không nhất định anh chỉ có thể nắm cổ áo mình mà không thể nắm ngực áo, áo vẫn bị mắc lại trên tai anh.

Sau khi trùm lên đầu, tôi lập tức rụt cổ lại, kéo căng áo về phía trước, như vậy tôi sẽ khó bị thò đầu ra, sau đó tôi đan hai tay vào nhau từ phía dưới cởi lộn áo ra.

Động tác này nếu như làm với tốc độ rất nhanh thì có thể trong nháy mắt vây thứ gì đó tấn công anh trong áo.

Cái khác thì tôi không được nhưng cởi áo như thế này đã luyện tập rất nhiều lần, tôi đã rất cố gắng, cũng có đẳng cấp nhất định, cho nên con vật này rốt cuộc sẽ gặp xui xẻo.

Trong nháy mắt nó rơi xuống cổ tôi, tôi xé cổ áo ra, lùi về sau trực tiếp lộn ngược áo ra, liền trùm nó vào trong áo.

Tuy nhiên tôi quên mất mình đang mặc áo sơ mi, áo sơ mi hạ giá đáng ghét ở chỗ khuy măng sét lúc đi luôn có cảm giác lay động nên tôi đã xắn tay áo lên. Đến khi cởi áo ra mới phát hiện tay rôi vẫn còn kẹt trong tay áo, kéo không ra.

Vẩy áo ra mấy lần rồi cuốn lại, cũng phải vì sợ nó cắn tay tôi, nhưng sức lực của nó rất lớn, không ngừng giãy giụa bên trong, cảm giác áo sơ mi cũng không đủ chắc chắn.

Tôi chụm hai tay áo vào nhau, biến cái áo thành cái chuỳ, đập thẳng vào tảng đá, đập đến lần thứ ba, tay áo rốt cục cũng tuột khỏi tay tôi, tôi nhặt lên một tảng đá, đi tới đập mạnh xuống cái áo.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ