Trở lại gian phòng của Lâm Kỳ Trung, gọi cả Tiểu Mãn Ca đi lên, tôi bảo hoả kế đóng hết cửa sổ, dán giấy báo lên, dùng gia cụ chặn hết nhưng chỗ có thể mở ra.
Mấy người hoả kế đều khó hiểu, hỏi tôi sao phải làm vậy, chúng ta gặp quỷ Nhật Bản vào thôn hay là động kinh, tại sao phải trốn tránh đến mức đó?
Tôi không có thời gian giải thích, thầm nghĩ đương nhiên, đến mức mà bàn tay trần của bọn họ còn có thể lấy mạng người, không giữ khoảng cách, những người này dù là ném khoai lang nát cà chua thối vào nhà trong nháy mắt cũng biến thành tài sản chôn theo luôn.
Sau khi chặn hết toàn bộ, có hoả kế liền chế nhạo tôi, nói hiện giờ chỉ cần thổi khói vào khe cửa, chúng tôi liền thành vịt xông khói.
Tôi nghĩ ý kiến này rất có tính xây dựng, lập tức dùng khăn mặt chặn hết các khe kẽ.
Tất cả đã làm xong, toàn bộ gian nhà chỉ còn lại một kẽ hở dọc theo cửa sổ trông ra đường còn lộ ra ánh sáng, bên ngoài chính là mặt tường lầu hai, có thể trèo lên nhưng đối diện đường cái trông quá rõ ràng, tôi nghĩ những người đó không đến mức tấn công từ góc độ này.
Vì vậy đạp lên bàn trà, nhảy lên nhìn qua khe hở trông ra đường cái.
Bên ngoài yên tĩnh phi thường, có ba người trên con đường đối diện, đang hút thuốc dưới cột đèn, trông có vẻ du côn, họ đều mặc quần áo như người bản xứ, mắt cũng không thèm liếc về hướng chúng tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Mãn Ca, Tiểu Mãn Ca càng không ngừng chuyển động đầu, giống như nghe được vô số âm thanh nhưng không cách nào phân biệt rõ chúng đến từ hướng nào.
Tôi nhảy xuống, vọt vào phòng ngủ, cùng Vương Minh hai người lật giường lên, nhìn gầm giường hướng xuống lầu, phát hiện xi măng được đổ rất vững chắc, từ nơi này ít có khả năng đào thành động, giờ tôi mới yên tâm.
Trở ra ngồi lên salon, Ách tỷ hoàn toàn không hiểu, hỏi tôi: “Có cần gọi nhiều hoả kế đến trợ giúp hay không? Ở đây chỉ trong vòng 8 giờ sẽ tìm được người hỗ trợ, có thể điều động đến hai trăm người.”
“8 giờ nữa thì chúng ta đã đủ chết sáu bảy lần.” Tôi nói. Thông thường khi những người này bao vây ai đó, người ta nhất định là sẽ trốn chạy hoặc không trốn chạy thì sẽ liều mạng, đây là phong cách thường thấy, bọn họ hẳn không nghĩ tới tôi sẽ dẫn nhiều người như vậy đi co đầu rụt cổ.
Gian phòng này tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, tôi tin rằng dựa vào sức người thì bọn họ nhất định không thể vào được, dựa vào tính cách của bọn họ chắc cũng sẽ không làm chuyện vô ích như chửi bới đạp cửa, nhưng chắc chắn chỉ trong vòng một canh giờ bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp. Biện pháp này nhất định chúng tôi sẽ không có cách nào phòng thủ.
Vấn đề cốt yếu nhất là mục đích của bọn họ là gì?
Là muốn giết chết tôi hay chỉ muốn đá tôi đi khỏi đây? Hai mục đích này sẽ dẫn đến cách làm của bọn họ khác nhau.
“Nghe, tôi không rảnh giải thích, đầu tiên giới thiệu một chút về phong cách của kẻ địch.” Tôi kéo cằm Vương Minh, biểu diễn kỹ thuật chiến đấu của đối phương, “Bọn họ sẽ không nói đạo lý, uy hiếp, phô trương thanh thế, cầu xin tha mạng đều không có tác dụng. Hiệu suất của bọn họ cực kỳ cao, sẽ không vì bất kỳ tác động nào mà thay đổi kế hoạch sẵn có. Đối với phụ nữ cũng vậy. Một đối một hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có trong hoàn cảnh chật hẹp, người của chúng ta dày đặc thì ngược lại bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4
Misteri / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 4 Cổ Trấn Mê Cục - 古鎮謎局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Tình trạng: Drop Giới thiệu nội dung: Khoảng trống của Sa hải. Câu chuyện xảy ra vào khoảng giữa thời gian Ngô Tà trở v...