Chương 27: Miếu Cổ

38 2 0
                                    

Muốn châm loại thổ pháo này thì nhất thiết phải dùng đến bật lửa, mà không thể châm bằng kíp nổ hay là bằng mồi than của điếu thuốc. Tôi nhìn quả thổ pháo trong tay, nhận ra rằng Xa Tổng cũng không định để tôi nổ nó.

Bản thân tôi đã trở thành một mồi nhử thực sự, Long Sáo chỉ là vật che chắn mà thôi.

Tất cả rắn lông đen từ lớn tới bé từ các thanh giáo ở mọi ngõ ngách đã bắt đầu leo lên, tôi kéo Long Sáo và Xa Tổng thoái lui đến cửa. Đóng cửa xong lại phát hiện ra là cửa không có then cài. Thực không còn cách nào khác đành phải dựa người vào cửa, cố gắng hết sức giữ cửa cho vững, không cho lũ rắn bò ra ngoài cửa. Sợi dây thừng bên cạnh chúng tôi hãy còn treo lủng lẳng, từ dưới này leo lên, sợ rằng nếu không có thời gian một, hai tiếng đồng hồ thì khó lòng mà leo lên được. Xa Tổng đã dùng hết tất cả thổ pháo mà chúng tôi có để làm một cái trụ nghiêng chống cửa cho nó đứng vững. Chúng tôi chợt nghe thấy ở ngoài khe cũng bắt đầu truyền đến những âm thanh thưa thớt.

Tôi thấy mà kinh hãi cực kỳ, cái mỏ rắn này khai thác đã lâu như vậy, nhất định đã có không ít rắn xổng ra ngoài trong quá trình khai thác. Những con rắn đó so với những con mới khai thác lên thì khó đối phó hơn rất nhiều, vì so với chúng tôi, chúng đã quá quen thuộc nơi này.

Tôi lấy đèn mỏ chiếu về hướng bụi rậm, Xa Tổng lại ngẩng đầu hướng đèn về phía thân của tháp. Tôi thấy ở trên bề mặt xi măng, bám vào rất nhiều thứ lông màu xám tro gì đó. Nhìn kỹ thì phát hiện ra tất cả đều là lông rắn, thế nhưng nhưng những con rắn này cũng không lớn, hơn nữa sắc lông đen cũng đã biến thành màu xám tro quái dị.

Cứ như thế, từ chỗ đó leo lên không biết bao nhiêu con, hết lớp này đến lớp khác.

Xa Tổng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn tôi, như thể muốn nói, bây giờ anh và tôi như nhau. Tôi mở la bàn ra nhìn ngó một chút rồi quay lại nói với hắn:” Đi về hướng bắc, mấy hôm trước tôi có đốt một cây cổ thụ ở đó, hẳn là vẫn còn vết tích, chỗ đó cách mặt đất rất gần, mà trên bề mặt tất cả đều là đá vụn, hẳn là phải có một cửa ra khác ở đó.”

Từ nơi này tới chỗ tôi nói, quả thực không phải là quá xa, bất quá vì bị che khuất bởi thung lũng phía trên, dưới thung lũng hẳn là phải có một độ sâu khá lớn, đó là lí do mà chúng tôi phải trèo qua một đoạn núi khá nguy hiểm.

Chỉ một đoạn này thôi mà cũng thực rắc rối muốn chết, thế nhưng cũng may là chúng tôi đang ở sườn núi, cần phải có phản ứng cực nhanh với sự thay đổi về địa hình này, đang bò trên đỉnh tháp xi măng này, nếu như có chết thì sẽ bị treo lủng lẳng ở đây cho đến khi nát vụn.

Xa Tổng lấy thổ pháo của tôi sửa lại một chút, lấy kíp nổ ra, để lộ thuốc nổ ở bên trong, sau đó đưa cho tôi một cái bật lửa. tôi vỗ vỗ thổ pháo trong tay, nói: ” Không ngờ thứ này bây giờ lại có ích đến vậy”. Xa Tổng liền nói:” Rắn ở đây suy cho cùng thì cũng vẫn là động vật, mà động vật thì luôn sợ tiếng động lớn và thứ gì có sức mạnh hủy diệt, tôi không tin là loài rắn này trước kia lại không có thiên địch, nếu có thì chúng hẳn phải rất đề phòng khi hoạt động, chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà trốn thoát khỏi đây.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ