Chương 25: Nguy Hiểm Vạn Phần

38 3 0
                                    

Theo tiếng thét chói tai, lớp quặng bốn phía dưới đáy cũng bắt đầu tổn hại, tất cả rắn lớn nhỏ đều bắt đầu phá than đi ra — tình cảnh như vậy ngoại trừ làm người ta sởn gai ốc vẫn là sởn gai ốc. Chúng dường như vừa nghe được lệnh triệu tập, tôi lập tức phát hiện, tất cả rắn đen vừa xuất hiện cũng bắt đầu trườn lên, nhìn động tác của chúng, dường như chúng đều hướng tới nơi tiếng thét phát ra.

Lần đầu tiên Báo Tát lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, tuy nhiên mắt hắn không nhìn về sau lưng mình, cũng không phải nhìn lũ rắn bên dưới, mà là Xa Tổng.

Xa Tổng cũng nhìn hắn, chậm rãi nói: “Thứ đó dẫn rắn đến đây.”

“Anh bớt nói thừa đi.” Báo Tát mắng. Nói rồi bắt đầu đưa tay chụp vật kia, chụp hai cái không được, sợi dây lại bị hắn làm đung đưa.

“Loại chuyện này mày cũng làm không ít.” Xa Tổng cười lạnh, Báo Tát bắt đầu liều mạng trèo lên, muốn nắm dây lưng tôi, chỉ thấy Xa Tổng rút cương đao của tôi ra, chém xuống phần “gân báo” cuốn quanh thắt lưng tôi, “gân báo” lập tức đứt rời, Báo Tát thoáng cái rơi xuống.

Trong nháy mắt cuối cùng đó, tay hắn gần như chụp được tay tôi, nhưng vẫn còn cách vài ly, trong nháy mắt Báo Tát rơi vào biển lửa.

Tôi hoảng sợ nhìn Xa Tổng, hắn lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không làm vậy đối với anh, tôi còn phải chờ anh trả tiền nữa.” Vừa lúc đó, tôi liền thấy con vật có cái mặt hồ ly bò lên từ tay tôi đến sau lưng Xa Tổng, lại cười nham hiểm, nhìn rất rợn người.

Động tác của nó quá nhanh, quá linh hoạt hơn nữa khi nó chuyển động hầu như không gây cảm giác về trọng lượng.

Tôi cho rằng Xa Tổng sẽ lập tức kinh hoảng, không ngờ Xa Tổng bỗng huýt lên một tiếng, sau đó từ trong túi của hắn đột nhiên có một bóng đen vọt ra. Đó là một con chó rất nhỏ, leo lên trên vai Xa Tổng cắn con “mặt hồ ly”.

Con chó này vậy mà lại có hình thể rất giống khỉ, giữa những động tác rối loạn như vậy còn có thể tự do như mây trôi nước chảy đánh nhau với con “mặt hồ ly” ở trên người Xa Tổng.

Trong nháy mắt, “mặt hồ ly” bị cắn một nhát, kêu thảm ngã lên lưng tôi, con chó nhỏ lại vọt xuống từ trên tay Xa Tổng, nhảy xuống mặt tôi. Móng vuốt nhỏ của nó cào ra các loại vết rách trên quần áo và da thịt tôi — mà bây giờ tôi ngoại trừ cố gắng bất động ra thì không thể làm được gì khác — trời biết nếu tôi khẽ động sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có lẽ chính tôi sẽ gặp tai ương.

“Mặt hồ ly” bị bỏng rất nặng, tất nhiên không địch lại con chó, chỉ đành không ngừng né tránh. Đánh không lại vậy mà lại chui vào giữa hai chân tôi, trong quần tôi nóng lên làm tôi cảm thấy hỏng bét. Qủa nhiên con chó kia cũng vọt vào. Trên đùi tôi đau đớn kịch liệt, đánh năm sáu phút, rốt cục tiếng rít chói tai cũng ngừng lại — cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn không dám lộn xộn.

Tôi liền thấy con chó nhỏ tha hồ ly, tha lên bụng tôi, nó cũng bị thương, nhưng vết thương cũng không nặng, nó liếm vết thương xong liền trốn vào trong túi Xa Tổng.

Xa Tổng nắm con “mặt hồ ly” lên, tôi thấy hình như hơi giống con khỉ nhỏ, gương mặt rất giống hồ ly, có thể thấy trên mặt có vết tích của mặt nạ, không biết đó là vết sẹo hay là mặt nạ bị đốt cháy để lại. Cổ họng bị cắn đứt, không có bao nhiêu máu, lúc đầu tôi còn tưởng là vật chết, sau thấy vết thương mới ý thức được máu của nó đã bị con chó hút sạch.

Xa Tổng mở túi đeo lưng, đem vật kia thả vào trong. Tôi hỏi hắn: “Rốt cuộc anh là ai?”

Con chó nhỏ vừa rồi khi còn bé tôi đã từng thấy trong ảnh. Ông nội tôi cũng có một con chó để trong tay áo, có thể đặt trong tay áo, ông bảo loại chó này khắc ma trừ tà, mùa đông có thể làm ấm tay, sống trong tay áo chủ nhân. Ông nói công dụng thực sự của loài chó này là để phòng thân, về sau lại trở thành một loại sủng vật (thú cưng). Loại chó này tuy rằng rất nhỏ nhưng lực cắn cực kỳ đáng sợ, trước đây ông tôi thường dùng để khui bình rượu. (vầng chó cưng có thể làm cái mở nút chai, thật tiện a)

Tuy nhiên ông cũng chỉ có một con chó loại này, bởi vì loại chó nhỏ này chưa thuần hoá đã rất hiếm, về sau lại không được chuyển giao, thực sự là đáng tiếc.

Con chó nhỏ này hoàn toàn cùng một loại với con của ông tôi. Hơn nữa với tốc độ và sức bật như thế này, tôi tin rằng tất cả những người tôi biết, khả năng chỉ có Muộn Du Bình mới có thể ở trong tình huống không được báo trước mà phòng bị được nó. Hắc Nhãn Kính và Tiểu Hoa phỏng chừng có thể giữ mạng, mà Bàn Tử cùng tôi, với thân thủ và phản ứng như vậy, hầu như không thể đánh trả, có lẽ chỉ vừa thấy cái bóng của nó thì cổ họng đã bị cắn đứt. (cái gì cũng Bình là nhất cơ)

Xa Tổng không trả lời tôi, chỉ nói: “Quy tắc trong nghề, vấn đề này anh không thể hỏi.”

Hắn nửa kéo nửa giục, tôi và hắn lại bò lên được một thanh xà ngang, bắt đầu kéo dây, nhìn xuống dưới, toàn bộ rắn đều đã bám lên vách mà trườn lên, nhưng không có tiếng cười nham hiểm kia dẫn dắt, dường như không còn hứng thú với chúng tôi, chỉ tiếp tực chạy trối chết.

Rắn lớn hành động vẫn chậm rãi nhưng động tác của rắn nhỏ rất nhanh. Long Sáo thấy chúng tôi leo lên, hoảng sợ, nhanh chóng ném móc câu.

Túi của Báo Tát vẫn ở trên xà thép, Xa Tổng cởi túi ra, đưa cho tôi, tôi lắc đầu: “Thứ này tôi không có hứng thú.” Xa Tổng nói: “Tôi đưa cho anh tiêu độc trong quần.” Tôi cúi đầu nhìn, trong đùi tôi toàn là vết cào, tuy không sâu nhưng bị mồ hôi dính vào, đau đớn khó nhịn.

Tôi đành nhận lấy, cắn răng rửa qua một lần, lại hỏi hắn: “Anh họ Trương hay họ Uông?”

Xa Tổng nhìn tôi, lại nhìn Long Sáo : “Tôi họ Xa.”

Long Sáo không nghe thấy đoạn đối thoại của chúng tôi, phi vuốt hổ móc lên, hắn bắt đầu cố gắng leo lên, nhưng thể lực của hắn không quá tốt, leo lên rất chậm. Chưa được ba mét, vuốt hổ phía trên lỏng ra, sợi dây buộc vào cũng tuột xuống, hắn bám vào một xà thép mới không ngã xuống. Xa Tổng bắt lại sợi dây, huýt sáo một tiếng. Con chó nhỏ kia lại đi ra từ trong tay áo, thoắt cái ngoạm lấy đầu vuốt hổ, chạy như bay trên vách tầng than lên đến xà thép phía trên, sau đó móc vào, sủa lên hai tiếng.

Xa Tổng túm tôi để tôi đi lên, tôi nhìn lũ rắn, bắt đầu leo lên xà thép, cũng cũng có cách khác để mà chần chừ nữa — chần chừ nữa có thể khiến cho cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng còn.

Cuối cùng cũng lên được cần trục tháp ở cửa sắt, Xa Tổng bảo Long Sáo cho nổ tất cả những gì có thể, trả cương đao cho tôi, cởi áo khoác của mình ra, nói: “Anh muốn biết con chó đó ở đâu ra sao?”

Tôi nhìn hắn, không tỏ thái độ gì, hắn nói: “Tiền công kể chuyện của tôi càng đắt hơn. Dù gì anh cũng muốn biết, ra giá lần nữa đi! Hiện giờ chúng ta phải đánh một trận ác liệt, không thể để lũ rắn bò lên.” Nói xong mở bao ngòi nổ của Long Sáo, bắt đầu lấy thuốc nổ bên trong ra.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ