Tôi không quan tâm đến anh ta, đi tới vung mạnh xẻng sắt, một cú đập bay đầu Báo Tát. Cổ hắn vốn đã bị gãy, một xẻng đập xuống liền văng ra vài mét, đụng phải cánh cửa mới dừng lại.
Như trong dự liệu, thi thể kia như cũ vẫn không ngã xuống. Nửa người trên không đầu uốn éo tới gần tôi trông càng quỷ dị hơn.
Tôi chẳng có cách nào, đành phải đi qua một bên Kéo Xa Tổng, dựa vào vách tường nhích dần từng chút một, thi thể kia dường như có thể thấy tôi, tôi di chuyển, nó cũng tiến lên. Cũng may tốc độ của nó không nhanh bằng tôi, vòng một cái tôi đã ra đến cửa, trước tiên đẩy Xa Tổng ra ngoài, sau đó túm hai chân trước của Tiểu Mãn Ca cũng kéo nó ra theo.
Dân làng đã chạy hết sạch, bằng không dù có là vật gì, xông hết lên loạn đả một trận thì nhất định đã xong xuôi từ lâu. Tôi một bên kéo Xa Tổng, một bên kéo Tiểu Mãn Ca, luân phiên rời khỏi từ đường. Thi thể kia vẫn theo sát phía sau, cũng bò đi ra.
Xa Tổng bị tôi kéo một lúc, cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt ký ức khôi phục, tôi đỡ hắn đứng lên, hắn nói: “Sao lại thành tình trạng này?”
“Làm sao tôi biết được. Hắc phi tử này rốt cuộc là cái quỷ gì? Có biện pháp gì có thể giết chết nó không?”
“Đây không phải là hắc phi tử, không, đây là hắc phi tử, không, hiện tại đã không phải là hắc phi tử nữa rồi.” Xa Tổng nói năng lộn xộn, lắp bắp một hồi rồi phì một tiếng, nói: “Nói nhảm mấy chuyện này làm gì, cậu nhanh chạy ra sau lưng nó, chém một nhát vào giữa xương bả vai của nó.”
Tôi lập tức tách khỏi Xa Tổng, chạy ra đằng sau thi thể, thi thể lập tức quay ngược lại, bắt đầu vặn vẹo tới chỗ tôi.
Tôi nói với Xa Tổng: “Mợ nó, hắn rất có hứng thú với tôi.”
Xa Tổng nỗ lực đứng lên, chỉ cái xẻng sắt trong tay tôi, tôi thảy qua phía trên thi thể, Xa Tổng tiếp được, nhanh chóng đứng vững trên mặt đất, cắn răng di chuyển, tiến lên vài bước, bổ một nhát xẻng vào sau lưng thi thể.
Người uống say hành động không được chính xác cho lắm, nhưng khí lực không nhỏ, lưỡi xẻng đâm sâu vào sau lưng thi thể, sâu đến một gan bàn tay, rút hai lần cũng không rút ra được.
Xa Tổng lui về phía sau mấy bước, liền thấy thi thể bắt đầu giãy dụa kịch liệt, tuy nhiên cũng không đứng dậy được nữa, uốn éo trên mặt đất như một con rắn.
Tôi đi tới, một cước đạp lên cái xẻng, dùng sức lực toàn thân đứng lên trên, cái xẻng cắm xuyên qua, vết thương chợt chảy máu ồ ồ.
Tôi rút ra, cố sức chém xuống lần nữa, vẫn chém vào trên lưng, lại là máu đỏ phun ra, thân thể bên dưới bất động nhưng tay chân vẫn giãy giụa theo quy luật kỳ quái.
“Chặt đứt hết tay chân đi.” Xa Tổng nói sau lưng tôi. “Bắt đầu từ các đốt ngón tay, tất cả các đốt ngón tay đều phải chặt đứt.”
Tôi quay lại nhìn Xa Tổng, tuy rằng Báo Tát khẳng định không phải người tốt, nhưng dù sao hắn cũng đã chết, còn con mẹ nó băm nhỏ thi thể, cũng không cần khinh nhờn thi thể đến mức đó đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 4
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 4 Cổ Trấn Mê Cục - 古鎮謎局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Tình trạng: Drop Giới thiệu nội dung: Khoảng trống của Sa hải. Câu chuyện xảy ra vào khoảng giữa thời gian Ngô Tà trở v...