Chap 4: Một ngày bình thường (3).

542 56 10
                                    

Khi Yamanbagri tỉnh dậy, cậu lại lần nữa nhận ra mình ở trên cành cây với một đám lá lót dưới thân.

Thở dài, cậu phủi đi những lá trên dính trên người.

Gần đây không hiểu sao mà mỗi khi Yamanbagiri ngủ ở dưới gốc cây này lúc nào cũng tỉnh lại trên cành với một đám lá.

Êm thì êm thật, dậy cũng đủ thỏa mái nhưng thế này rất dọa người hảo sao!?

Làm hại Yamanbagiri tưởng là ma hay có người phát hiện cây vào lúc đầu nữa chứ.

Vì thế khoảng thời gian đầu toàn trốn trong phòng sợ bị phát hiện.

Nếu không phải linh lực điên cuồng báo hiệu không đủ, cậu mới nhớ ra là nếu có người phát hiện cậu sẽ đưa cậu đến phòng họp phẩm vấn hoặc nếu có ma thì sao saniwa từ đời thứ ba đến thứ năm lại vẫn nhảy tưng tưng đến khi chết vậy (hoàn toàn tin rằng nếu có ma thì chắc chắn là vong hồn của bọn tsukumogami đã toái đao), thì cậu chắc sẽ đói chết mất ( tuy rằng không có khả năng ).

------------------------------------------------------------------

Phục hồi tinh thần lại Yamanbagiri nghe thấy tiếng "Ngao~" ở dưới cây.

Cúi đầu nhìn lại, ân, một bé bạch hổ đang ngửa đầu nhìn cậu.

"Lại lạc Gotokai à, Taki ?"

Cậu nhảy xuống hỏi chú hổ đang leo lên cậu khi cậu nhảy xuống đất.

Mũ áo choàng bị thổi bay đi khi nhảy xuống để lộ gương mặt xinh đẹp và mái tóc dài mềm mại, làm Yamanbagiri buồn bực kéo mũ áo lên lần nữa.

Đây là một trong năm chú hổ của Gotokai nuôi, cậu từng nghe Gokotai gọi tên chúng lần lượt là Taki, Tako, Tage, Taya và Taru.

Chúng nó từ ngày phát hiện ra cậu là mỗi ngày sẽ có con đi đến chỗ này.

Mỗi lần, mỗi lần đều như vậy, đến khi....

Nhớ tới các Gokotai trước kia, Yamanbagiri mím môi.

Taki đối câu hỏi của Yamanbagiri tỏ vẻ chẳng thèm nghe chẳng thèm nghe, nó chỉ cần bên người có hơi thở mà nó thích là được, tiếp tục bò lên người cậu, đến khi leo đến vai cậu mới thỏa mãn mà cọ cọ cổ cậu rồi điều chỉnh tư thế oa trên vai cậu.

Thấy thế Yamanbagiri thở dài nhận mệnh, sờ lông của Taki cho đã rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm Gotokai.

Đi bằng con đường bình thường nhưng hẻo lánh hồi xưa cậu lúc đầu thường đi, cậu đi mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhưng nhanh nhẹn đi rất vội vàng, hoảng loạn với tiếng bước chân nhanh nhưng gây ồn nhiều hơn cộng thêm tiếng kêu "Tiểu lão hổ......", cậu mới thả Taki xuống và nhanh chóng tìm chỗ trốn gần đây nhất.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gokotai đang chạy đi tìm con hổ cuối cùng của bé, đằng sau là Hasebe đang ôm bốn con hổ thay Gokotai.

Nhìn thấy tiểu lão hổ ở đằng trước Gokotai chạy nhanh hơn và bồng lên nó.

"Tìm thấy rồi !"

[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ