Chap 8: Saniwa (3).

601 56 5
                                    

Thời gian: Chiều.

Địa điểm: Cổng honmaru

Nhân vật: Midori (Harry), Nagini, Konosuke.

Tình cảnh: Đọc phía dưới.

------------------------------------------------------------------

Midori đứng trước cái cổng, tay ôm Konosuke, Nana an tĩnh trên cổ tự động giả vờ mình là một vòng cổ.

Sau đây là đơn giản hóa cảnh tưởng trước mặt.

Cái cổng rất tơ tả, tiêu điều tan xác, máu vung tung téo khắp nơi, còn có những lỗ thủng trên cửa.

Bức tường xung quanh mọc đầy rêu, tất nhiên cũng có máu dính vào, một đám mảnh vỡ kiếm được cắm xung quanh làm trang trí.

Bầu không khí xung quanh honmaru u ám, ngột ngạt, nếu là người nhát gan đã sợ ngất xỉu rồi.

Kiểu như Konosuke đang run bầm bập trong lòng Midori vậy.

Konosuke run rẩy nhưng vẫn cố cam đảm nói.

"Saniwa-sama, do ở đây tập hợp hết các thanh kiếm mở đầu rồi nên không có cái nào bồi ngài cả, ngài phải cẩn thận đấy."

Midori chỉ bình đạm ừ một tiếng, trong lòng thì nghĩ.

Chứ không phải là không muốn tốn tài nguyên cho mình à?

Đi lên phía trước, đẩy cổng ra, bên trong cả vẻ trống vắng, nhưng Midori vẫn không thả lỏng.

Khi mới đi vài bước thì Midori cảm giác đến một luồng nguy hiểm đến gần.

Sát khí.

Giật mình, lúc Midori muốn tránh ra thì thân hình một nhẹ, tầm mắt tối sầm lại, khi được ổn định, Midori nhận ra, mình đang được ai đó bế lên trong vòng tay.

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri chờ ở chỗ trốn, cảm nhận vị trí của hầu hết tất cả mọi người.

Tsurumaru, Honebami, Namazuo ở gần cổng, trong tư thế sẵn sàng rút đao.

Họ định giết ngay Saniwa sao?

Yamanbagiri tò mò nhìn vị trí của họ, đột nhiên cậu cảm nhận sự tồn tại của một người sau cái cổng.

'Tới rồi!'

Yamanbagiri mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái cổng.

Cửa mở ra, đi vào một thân ảnh nhỏ bé, tay ôm Konosuke.

Thân ảnh đó có sự tồn tại mờ nhạt, yếu ớt, cứ như không chú ý là sẽ biến mất.

Khi nhìn thấy thân ảnh ấy, mắt Yamanbagiri co rút lại, mặt đen đi mấy độ.

Hảo ngươi cái chính phủ thời gian!

Bộ hết người rồi sao mà bắt trẻ con lại đây!?

Yamambagiri kinh hoàng, tâm trí bắt đầu hỗn loạn.

Khi thấy Tsurumaru cầm kiếm sắp chém trúng thân ảnh đó, cậu theo bản năng chạy đến, ôm Saniwa, né thanh kiếm, nhảy xa khỏi nguy hiểm.

Và sau đó là cục diện ban đầu (chi tiết hơn thì có thể đọc lại đoạn đầu chap 6).

------------------------------------------------------------

[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ